Editor: Jessie Mtw
—
Hai mắt Thời Tễ trợn trừng
…… Hệ thống.
Online?
Giọng nói của Lê Thầm ngoài cửa lại trở nên mơ hồ. Thời Tễ cắn chặt răng cố gắng đứng dậy, nửa người gần như nhoài ra mép giường, trong đêm tối nhìn chằm chằm cửa phòng.
Nghe không rõ lắm.
Thời Tễ cau mày, nôn nóng nhích ra ngoài thêm một chút, người ngoài cửa lại giống như đang chống đối hắn, im lặng đến mức chẳng nghe được một âm thanh gì.
Giây tiếp theo, tay nắm cửa bị người bên ngoài vặn nhẹ vài cái, âm thanh \”kẽo kẹt kẽo kẹt\” vang lên xé rách không gian yên tĩnh. Cùng lúc đó, cánh tay đang chống đỡ cơ thể của Thời Tễ đột nhiên mất hết sức lực, cả người không tự chủ mà ngã xuống giường.
\”Anh!\”
Vừa vào cửa Lê Thầm đã thấy cảnh này, đồng tử cậu co rút, sách vở trong tay rơi vãi đầy đất, ngay sau đó nhanh chóng bước lại, hướng về phía Thời Tễ mà chạy đến.
Ngay lúc cả cơ thể Thời Tễ sắp tiếp xúc với mặt đất Lê Thầm đã vững vàng vươn tay đỡ được hắn, rồi sau đó lại vì quán tính mà hai đầu gối theo bản năng khụy xuống, đầu gối trực tiếp nện xuống sàn nhà.
một tiếng \”bụp\” nặng nề vang lên, Thời Tễ sợ đến mức mồ hôi lạnh toát, thiếu niên ôm chặt hắn vào lòng, không để ý đến việc mình đang ngồi trên nền đất lạnh.
Lê Thầm đau đớn hít mấy ngụm khí lạnh, lông mày cậu nhíu chặt, cũng không màng đến đầu gối đang đau nhứt, trước tiên cậu bế Thời Tễ lên đặt hắn lại trên giường.
Thời Tễ nhìn chằm chằm cánh môi trắng bệch của Lê Thầm, trong vô thức mở miệng: \”Em…\”
\”Anh không bị thương chứ?!\” Lê Thầm cắt ngang lời nói của Thời Tễ, vẻ mặt sốt ruột kiểm tra cơ thể hắn, cậu dường như đã bị dọa sợ, ngón tay cậu run rẩy chạm vào người Thời Tễ.
Nếu vừa rồi người ngã là Thời Tễ, cậu chắc chắn sẽ hận bản thân đến chết.
Thời Tễ mím môi, mắt thấy cảm xúc của thiếu niên càng ngày càng kích động, hắn vội vàng nắm chặt tay đối phương, sau đó kéo Lê Thầm về phía mình, đôi đồng tử đen nhìn thẳng vào Lê Thầm.
\”Anh không sao.\” Hắn nhẹ giọng nói, ba chữ này lọt vào tai Lê Thầm, thiếu niên trước mặt mới bình tĩnh lại đôi chút, nhưng người cậu vẫn còn hơi run rẩy, nản chí gục đầu lên vai Thời Tễ.
Thời Tễ buông cổ tay cậu ra, vòng cánh tay ra sau Lê Thầm, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giống như muốn làm tan bớt bầu không khí căng thẳng, thấp giọng cười khẽ, nói: \”Sao lại khẩn trương thế làm gì, ngã một cái cũng không chết được.\”
Lê Thầm không nói chuyện, yên lặng mà rũ đầu, một lát sau, Thời Tễ đột nhiên nghe thấy vài tiếng nức nở nhỏ truyền đến bên tai.
Bả vai cũng bắt đầu trở nên ẩm ướt, Thời Tễ lúc này mới nhận ra, Lê Thầm đang khóc.
Hắn ngơ ngác chớp mắt vài cái, sau đó tay nâng mặt Lê Thầm lên, thiếu niên không muốn hợp tác vì bản thân đang khóc, nhưng sau khi thấy Thời Tễ đang nhẫn nhịn chịu đau, cậu lại nhẹ nhàng nắm lấy tay Thời Tễ, nắm trong lòng bàn tay khẽ xoa bóp cho hắn đỡ đau.


