Editor: Jessie Mtw
—
\”Ưm ——\”
Phần đầu tăm bông bao phủ một màu nâu của nước thuốc lạnh lẽo, khi chạm vào vết thương ở đầu gối Thời Tễ làm nó ẩn ẩn đau, nhưng bây giờ chút đau đớn này đối với Thời Tễ mà nói cũng chẳng tính là gì, nhưng hắn vẫn theo phản xạ có điều kiện mà hít một ngụm khí lạnh.
Lê Thầm ngừng lại động tác bôi thuốc ở tay, nhướng mày nhìn hắn, biểu cảm trên mặt có phần hoảng loạn và lo lắng: \”Đau lắm sao?\”
Thời Tễ theo bản năng mà lắc đầu, sau đó lại ý thức được cái gì, nhẹ nhàng nhấn vào đầu gối hai cái.
\”Nhịn một chút.\” Lê Thầm rũ mắt, lại tiếp tục cầm tăm bông tiếp cận đầu gối, lần này động tác so với vừa rồi nhẹ hơn nhiều, dịu dàng đến mức Thời Tễ còn không cảm nhận được bản thân đang được bôi thuốc.
Nước thuốc bôi trên làn da xanh tím, trong không khí tràn ngập hương vị chua xót nhàn nhạt, màu nước thuốc hỗn tạp trên làn da trắng nõn, nhìn qua vừa chói mắt lại vừa đáng sợ.
Thời Tễ căng thẳng cẳng chân, cơ bắp run nhè nhẹ, gió thổi bên ngoài cửa sổ len lỏi lùa vào vạt áo hắn. Đêm đã khuya, nhưng gió vẫn cứ cuồn cuộn như có như không mùi của pháo hoa, hắn và Lê Thầm vừa trải qua năm cũ, bắt đầu ngày năm mới đầu tiên.
Hắn lặng lẽ thả lỏng khớp hàm đang căng chặt, nhìn chằm chằm xoáy tóc trên đỉnh đầu Lê Thầm, mái tóc đen nhu thuận hơi đong đưa, thành công dời lực chú ý của Thời Tễ.
\”Lại nói…\” Lê Thầm đột nhiên lên tiếng, đánh vỡ sự tĩnh lặng trong phòng, cậu ngẩng đầu đối diện với tầm mắt Thời Tễ, đem tăm bông trong tay ném vào thùng rác phía sau, lại nâng tay xoa bóp cẳng chân cứng đờ của Thời Tễ, \”Anh cũng phải giúp em bôi thuốc.\”
Cái cậu nói là những việc trước đó, khi có người nhắm vào Lê Thầm thì trong những trận bóng rổ cậu sẽ có thêm vài vết thương, Thời Tễ nhớ lại một chút rồi \”ừm\” một tiếng.
Lê Thầm lớn mật vỗ lên hàng mi hắn vài cái, tiếp tục bình tĩnh nói: \”Lúc ấy anh đã tới gần em rồi lại tìm cách đẩy em ra xa, bộ dạng sức đầu mẻ trán lúc ấy thật sự rất buồn cười.\”
Nói xong, cậu thậm chí cố ý cười một tiếng, Thời Tễ nhìn cậu cong khóe môi, tức giận mà đánh \’yêu\’ lên cánh tay cậu.
Lòng bàn tay ấm áp xoa bóp phần cơ bắp, Lê Thầm tiến lại gần, Thời Tễ dường như có thể cảm nhận được hô hấp của cậu, động tác tay của thiếu niên cùng với giọng nói khi cậu nói chuyện đều nhẹ nhàng như nhau, đầu ngón tay ấn xung quanh làn da, làm Thời Tễ từ từ chậm rãi thả lỏng.
Cậu nâng tay lên, nương theo cẳng chân bóng loáng mà chậm rãi hướng lên trên, cuối cùng trong lúc Thời Tễ không để ý nắm lấy phần đùi non, dù hiện tại Thời Tễ đang mặc quần đùi, lại hoàn toàn không thể tránh đi bàn tay nóng rực đang đặt trên nó, Lê Thầm híp híp mắt: \”Nhưng mà lúc anh giúp em bôi thuốc lại còn sờ em.\”
Lê Thầm đem một chân hắn nâng lên, cúi người áp xuống, một tay khác chống lên giường, dính sát vào Thời Tễ hỏi: \”Là cố ý quyến rũ em sao?\”


