Editor: Jessie Mtw
—
\”Thời tiên sinh tới đây lúc nào sao lại không báo trước cho tôi một tiếng?\”
Khi Thời Tễ tới trước cổng trường của Lê Thầm, hiệu trưởng hay tin đã vội vã chạy từ trong trường ra, một thời gian dài không gặp, ông ta dường như mập lên không ít chiếc bụng tròn vo xông ra khiến tư thế chạy bộ của ông ta cực kỳ buồn cười.
Nhìn thấy Thời Tễ ngồi trên chiếc xe lăn, hiệu trưởng trợn to đôi mắt nhỏ hẹp của mình, sắc mặt đầy vẻ kinh ngạc, hỏi: \”Ngài đây là…\”
Thời Tễ rũ mắt nhìn tấm chăn mỏng được đắp trên chân mình, sau đó khoé môi cong lên cười nhạt: \”Không có chuyện gì lớn, hiệu trưởng không cần lo.\”
Hiệu trưởng không nói gì, ông ta đánh giá Thời Tễ từ trên xuống dưới, nam nhân trước mặt lúc này thoạt nhìn ốm yếu, ngay cả khi nói chuyện với ông ta cũng phải ngẩng đầu, nhưng ông ta vẫn cảm nhận được khí chất trời sinh của nam nhân nọ, đôi mắt giấu sau cặp kính kia vẫn lóe lên sự sắc bén.
Ông ta vội chạy ra phía sau Thời Tễ tính giúp hắn đẩy xe lăn lại bị Lê Thầm bắt lấy trừng mắt liếc nhìn không cho động vào, hiệu trưởng ngại ngùng mà thu tay, sờ sờ mái đầu bóng loáng của mình, ông ta xấu hổ cười cười: \”Vậy chúc Thời tiên sinh mau chóng bình phục.\”
Thời Tễ rũ mi, đối với lời chúc của hiệu trưởng không có bất kì phản ứng nào, hắn nâng tay lên cọ cọ vài cái lên ngón tay Lê Thầm, ý bảo cậu đẩy mình đi.
\”Thời tiên sinh lần này tới đây là để kiểm tra gì sao?\” Hiệu trưởng bước nhanh đến cạnh Thời Tễ, bởi vì thân hình mập mạp mà vừa đi được vài bước đã không ngăn được tiếng thở dốc, thái dương cũng toát một tầng mồ hôi mỏng, \”Tôi dám đảm bảo với Thời tiên sinh, phong cách của trường trung học thập nhất đã thay đổi, các bạn học tương thân tương ái, thầy cô cùng các bạn học sinh đều tôn trọng lẫn nhau.\”
Ông ta nói rồi đột nhiên dừng lại, giống như không biết nên làm gì tiếp theo, Thời Tễ liếc nhìn hiệu trưởng một cái rồi khẽ cười một tiếng: \”Hiệu trưởng không cần khẩn trương, lần này tôi đến không phải để kiểm tra.\”
Những tia nắng sớm mai đầu tiên chiếu xuống cơ thể tạo cảm giác dễ chịu, ánh sáng ấm áp như có thể xua tan cơn đau âm ỉ trong cơ thể, khi gió xuân thổi qua còn mang đến ảo giác như được ai đó khẽ hôn lên gò má.
Hiệu trưởng nghe Thời Tễ nói như vậy thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ông ta phản xạ có điều kiện mà nâng tay lau mồ hôi trên huyệt thái dương: \”Vậy thì…\”
\”Em trai tôi sẽ thành là học sinh cuối cấp vào học kỳ này.\” Thời Tễ nhẹ giọng, \”Thành tích học tập của em ấy thế nào?\”
Cùng một câu hỏi nhưng thời điểm khác nhau, trước kia hiệu trưởng vẫn luôn có định kiến với Lê Thầm, nghe câu hỏi này, trên mặt không thể che giấu được sự phấn khích: \”Bạn học Lê Thầm vẫn luôn có thành tích tốt, nếu một năm này có thể tiếp tục giữ vững phong độ, tôi tin chắc rằng em ấy sẽ có thể thi đậu vào một trường đại học danh tiếng.\”


