Editor: tè ré re
—
\”Thời tiên sinh! Lê Thầm! Bên này bên này!\”
Cách đó không xa, Lâm Dật kiễng chân vẫy Thời Tễ và Lê Thầm, cậu ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm, bên cạnh là Giang Mặc cũng ăn mặc giống y hệt.
Thời Tễ và Lê Thầm sóng vai đi đến, bên cạnh bọn họ là cửa vào suối nước nóng miễn phí bị che khuất sau chiếc rèm xanh biển, chiếc rèm dày cũng không thể ngăn được làn khói mờ đang lan tràn, ngay cả khi chưa bước vào Thời Tễ cũng đã cảm nhận được nhiệt độ ấm áp ở bên trong.
Trên người hai thiếu niên trước mặt dính đầy bọt nước, làn da trắng nõn ửng hồng. Lâm Dật nhảy tới trước mặt Thời Tễ, thân mật ôm lấy cánh tay hắn, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp thúc giục Thời Tễ bước vào trong: \”Thời tiên sinh! Chúng ta thật là may mắn, lần đầu tiên tới đây đã có được đãi ngộ này, suối nước nóng rất thoải mái, Thời tiên sinh mau đi thử đi!!\”
Vừa nói cậu vừa khẽ đẩy sống lưng Thời Tễ, sau đó Lâm Dật mới nhận ra, rõ ràng là tới tắm suối nước nóng nhưng Lê Thầm và Thời Tễ lại ăn mặc kín mít.
Thiếu niên \”hửm\” một tiếng đầy khó hiểu, đáy mắt hiện lên một tia nghi ngờ, cậu nghiêng đầu đánh giá Thời Tễ: \”Thời tiên sinh, ngài tắm suối nước nóng mà vẫn mặc quần áo ạ?\”
Thời Tễ cụp mắt liếc nhìn quần áo của mình, dưới bộ đồ ngủ màu sáng đơn giản che giấu một cơ thể đầy những dấu vết lộn xộn, sao hắn lại quên Lê Thầm là một tên chó con thích cắn người cơ chứ, báo hại cơ thể hắn giờ đây trải rộng những vết đỏ ái muội.
Hơn nữa cho dù đang đứng bên ngoài, Thời Tễ vẫn có thể nghe thấy được tiếng người bên trong suối nước nóng, theo mức độ ồn ào này thì phỏng chừng ở đây sẽ có rất nhiều người.
Nếu hắn cứ như vậy mà quang minh chính đại bước vào, e là……
Nghĩ đến đây, lỗ tai Thời Tễ vô thức nóng lên, hắn hắng giọng, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh: \”Tôi, tôi hôm nay có chút không khỏe, không thể xuống tắm với các cậu được.\”
\”Ây –\” Lâm Dật tiếc nuối nhìn hắn, sau đó quay đầu trừng Lê Thầm: \”Thằng nhóc này, tất cả là tại cậu đó.\”
Lê Thầm đang im lặng đứng một bên bỗng nhiên bị điểm dan, ánh mắt cậu nhìn Lê Thầm một cái rồi quay đầu nhìn chằm chằm Thời Tễ.
Cậu không hề che giấu ánh mắt của mình, thẳng thắn trần trụi đến mức gần như có thể thiêu đốt lớp quần áo của Thời Tễ. Thời Tễ bị cậu nhìn đến là khó chịu, vội quay đầu đi dời sự chú ý, hắn quét mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ngoại trừ Lâm Dật cùng Giang Mặc thì lại thiếu một người.
\”Tề Quy đâu?\” Thời Tễ hỏi.
Giang Mặc liền nói: \”Anh Tề chơi trượt tuyết với tụi em cả ngày, cơ thể anh ấy lại không tốt lắm nên giờ đã về phòng nghỉ ngơi rồi ạ.\”
Lâm Dật gật đầu phụ họa: \”Nhưng mà kỹ năng trượt tuyết của ảnh siêu đỉnh luôn, Lê Thầm, cậu mà học từ anh ấy nói không chừng còn có thể trở thành vận động viên trượt tuyết luôn á.\”


