Editor: té rè re
—
Hôm sau, Thời Tễ vừa mới đẩy cửa ra liền bị một chiếc gối mềm mại đập úp vào mặt.
Hắn nâng tay ngăn gối mềm, khi đảo mắt qua thì bắt gặp ánh mắt chán ghét của Lê Thầm.
Liếc mắt thôi Thời Tễ cũng biết được hắn đang hiểu lầm cái gì.
Tối hôm qua sau khi phát sinh chuyện kia, Thời Tễ vốn định đưa Lê Thầm về phòng của hắn nhưng không nghĩ tới nữa đường đụng phải một người giúp việc đi tiểu đêm.
Chính mình thì chật vật cùng với vết cắn trên cổ không thể nào giải thích, hơn nữa trong lòng ngực lại đang ôm Lê Thầm, Thời Tễ cảm thấy nếu để bọn họ bắt gặp thì tiêu.
Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, Thời Tễ dứt khoát đem Lê Thầm về phòng mình, sau đó bản thân thì tuỳ tiện tìm gian phòng cho khách ngủ.
Khi vừa tỉnh, hắn liền nghe được tiếng Lê Thầm đang đập phá đồ đạc trong phòng.
Thời Tễ nhón chân tránh những mảnh vụn ở trên sàn, Omega ngồi ở trên giường căm tức nhìn hắn, còn dùng một tay bắt lấy tấm chăn che trước ngực như thể hắn là đồ lưu manh.
\”Anh hôm qua đã làm gì tôi?!\”
Lê Thầm căn răng, đôi mắt xanh lam kia như đang phát hoả.
Ký ức duy nhất về tối hôm qua mà hắn nhớ được là lúc mình hôn môi Thời Tễ.
Hắn sao có thể chủ động mà hôn Thời Tễ được??
Lê Thầm nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không thích hợp cho nên nghĩ rằng Thời Tễ đã làm gì đó với mình.
Hơn nữa hắn còn nghe được mùi vị tin tức tố của mình ở trên người Thời Tễ.
Nhưng Thời Tễ có vẻ như không cảm nhận được gì, chỉ đi đến tủ thay áo quần.
Hắn cởi áo sơ mi lộ ra cơ bắp săn chắc, ánh mắt Lê Thầm quét qua chiếc cổ trần của Thời Tễ, vết cắn vẫn còn hiện rất rõ.
Mặt Lê Thầm nóng lên, gắt gao nắm chặt góc chăn mắng: \”Vô sỉ! Hạ lưu! Bại hoại! Ghê tởm……\”
Hắn dùng hết từ ngữ mà đời này mình có thể học qua để mắng Thời Tễ.
\”Chửi rủa đủ chưa?\”
Thời Tễ nhàn nhạt mở miệng, mặc âu phục vào, cài khuy rồi đi đến một bên của Lê Thầm.
Omega trên giường cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi lui về sau.
Thời Tễ cúi người đối mắt với Lê Thầm, sau đó duỗi tay lấy cà vạt ở sau lưng Lê Thầm.
\”Tôi không có hứng thú với Omega.\” Hắn không chút để ý mà mở miệng, ánh mắt đảo qua Lê Thầm mà không dừng lại, \”Cậu cảm thấy tôi có thể làm gì cậu.\”
Lê Thầm có chút giật mình.
\”Nếu nghe hiểu rồi—\”
Thời Tễ buông cánh tay lạnh lẽo nhìn Lê Thầm.
\”Thì cút khỏi phòng tôi đi.\”
Thần sắc nơi đáy mắt của Lê Thầm hơi kinh ngạc, hắn ngẩng đầu không động tác, môi mỏng khẽ nhấp, ngón tay gắt gao nắm chặt góc chăn, con ngươi run run vài cái.