Editor: tè ré re
—
\”Em nghe thấy anh không?\”
Buổi tối, Thời Tễ ôm máy tính ngồi trên giường, camera trên màn hình phản chiếu khuôn mặt của hắn, hắn vừa tắm xong nên làn da trắng nõn còn có chút đỏ ửng, mái tóc đen nhánh rũ xuống, ngay cả đôi mắt ẩn sau chiếc mắt kính cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
\”Nghe thấy! Nghe thấy!\”
Trả lời hắn không phải là giọng của Lê Thầm mà là Lâm Dật, Omega nhỏ lanh lảnh giọng hô: \”Anh! Chào buổi tối!\”
Ngay sau đó, Thời Tễ lại nghe thấy thêm vài tiếng động ồn ào, khung cảnh bên Lê Thầm vẫn tối đen như mực, Lâm Dật ôn điện thoại của Lê Thầm mà trốn đông trốn tây, xen lẫn với đó là giọng nói thiếu kiên nhẫn của Lê Thầm.
\”Trả lại cho tôi!\”
\”Quỷ hẹp hòi, tôi nói với anh ấy vài câu thì đã làm sao!\” Lâm Dật nhanh nhẹn nhảy lên giường, ánh mắt Lê Thầm tối sầm lập tức nhảy qua, đè chặt Lâm Dật xuống, khuôn mặt vô cảm mà cù Lâm Dật.
\”A — Lê Thầm, cậu phạm quy rồi!\” Tiếng Lâm Dật kêu cứu vang vọng khắp phòng, cuối cùng cậu ta cũng không chịu nổi sự tấn công của Lê Thầm nữa, ném điện thoại trả lại cho cậu rồi nhảy xuống giường kéo Giang Mặc ra khỏi phòng.
Khi cửa đóng lại, căn phòng ồn ào cuối cùng cũng yên tĩnh, Lê Thầm cụp mi ngồi xuống bên mép giường, khi thấy khóe môi Thời Tễ đang mỉm cười, hai má cậu đột nhiên nóng bừng: \”Anh cười, cười cái gì.\”
\”Đi chơi vui không?\” Thời Tễ chớp mắt nhìn Lê Thầm mái tóc rối bù, ngày thường chỉ duy nhất một biểu cảm, nay sắc mặt lại phong phú cực kỳ.
Lê Thầm suy nghĩ một chút, nhẹ \”ừm\” một tiếng
\”Khi anh đến đây, em sẽ dạy anh trượt tuyết.\” Vừa nhắc đến lời này, trong mắt cậu đột nhiên sáng lên, xen lẫn sự hưng phấn không thể che giấu.
Thời Tễ im lặng lắng nghe, thẳng cho đến khi Lê Thầm dừng lại, thiếu niên đột nhiên nhấp môi, lấp lánh trong ánh mắt ảm đạm đi mấy phần, cậu không nhịn được mà vươn ngón tay đụng vào khuôn mặt của Thời Tễ trên màn hình lạnh lẽo.
\”Nhưng mà em nhớ anh rất nhiều.\”
Thời Tễ nghe vậy thì nhướng mày: \”Hôm nay đã là lần thứ mười một em nói với anh câu này rồi.\”
\”Em không thể tách ra khỏi anh sao?\”
Lê Thầm không chút do dự lắc đầu: \”Em nói rồi, thiếu anh em sống không được.\”
\”Muốn ôm anh, muốn hôn anh.\”
Thiếu niên ngước mắt lên, hàng mi dài khẽ run rẩy, cậu cúi người lại gần camera, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên được phóng to lên mấy lần.
\”Anh ơi, anh hôn em một cái được không?\”
Thời Tễ sửng sốt.
\”Em nói bừa gì vậy?\” Hắn bất đắc dĩ nhìn Lê Thầm, \”Hiện tại anh không ở trước mặt em.\”
Khóe mắt Lê Thầm rũ xuống, đáng thương như một chú chó con cô đơn, hai tai chó trên đầu cụp xuống: \”Nhưng chúng ta đã mấy ngày không hôn rồi.\”


