Editor: tè ré re
—
Vào ngày sinh nhật của Thời Tễ, bầu trời hiếm có được một bữa trong xanh, ánh mặt trời rực rỡ rơi xuống nền tuyết trắng như phủ một vầng sáng mềm mại.
Lâm Dật và Giang Mặc đến cửa từ sớm, chính Lê Thầm mở cửa cho bọn họ, khi nhìn thấy Lê Thầm mặc vest, Lâm Dật và Giang Mặc ngẩn người, sau đó cười một cách khó hiểu, không kiêng nể gì mà nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Lê Thầm.
Lê Thầm cảm thấy khó chịu trước ánh mắt thẳng thừng của bọn họ, yết hầu khẽ lăn vài vòng, cậu bước sang một bên nhường đường cho hai thiếu niên ngoài cửa.
\”Vào đi.\”
Nói xong thì cậu xoay người đi vào căn phòng được tỉ mỉ bài trí ở bên trong. Thời Tễ cho toàn bộ quản gia và người giúp việc trong nhà nghỉ một ngày nên tòa nhà rộng lớn chỉ còn lại bốn người bọn họ cùng với Tề Quy đang nằm trong phòng.
Lâm Dật một tay cầm một túi quà tinh xảo nhìn ngó chung quanh, khi nhìn thấy Thời Tễ bưng chén trà xuất hiện thì ánh mắt cậu ta đột nhiên sáng lên, hưng phấn giơ tay vẫy vẫy chào hỏi Thời Tễ: \”Chào anh trai ạ!!\”
Vừa nói ra, Giang Mặc đang đi theo bên cạnh đột nhiên cứng đờ, Lâm Dật cũng lập tức ý thức được mình vừa nói hớ, khóe môi vừa nhếch lên chậm rãi hạ xuống, sau đó cẩn thận nghiêng người quan sát sắc mặt Lê Thầm.
Ngoài dự đoán, trước đây Lê Thầm rất nhạy cảm với việc người khác gọi Thời Tễ là \”anh trai\” nay lại không có phản ứng gì, cậu nhàn nhạt liếc Lâm Dật một cái rồi đi lướt ngang qua cậu ta, đón lấy ấm trà trong tay Thời Tễ rồi xoay người nói với Lâm Dật cùng Giang Mặc đang ngốc tại chỗ: \”Ngồi đi.\”
Sự khác thường này của Lê Thầm khiến hai thiếu niên có chút bối rối, ngay cả Lâm Dật vốn luôn tùy tiện lúc này cũng không thể không dè chừng, cậu ta cùng Giang Mặc cọ tới cọ lui mà đi đến ghế sô pha ngồi xuống, sau đó lén lút cúi đầu thì thầm với Giang Mặc: \”Hôm nay Lê Thầm có chút kỳ lạ đúng không?\”
Giang Mặc cứng đờ sống lưng, thận trọng gật gật đầu.
Lê Thầm không nói lời nào mà chỉ rót trà cho bọn họ, trong phòng khách đột nhiên im lặng chỉ còn lại tiếng nước róc rách nhẹ nhàng va vào thành chén, một làn khói trắng từ miệng chén trà bốc lên quanh quẩn quanh ngón tay của Lê Thầm.
Lâm Dật lúng túng mím môi, không biết vừa rồi Lê Thầm có nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu ta và Giang Mặc hay không nữa.
Mãi cho đến khi Thời Tễ lần nữa bước ra, bầu không khí cứng ngắc trong phòng khách mới chính thức bị đánh vỡ, Lâm Dật nhiệt tình nhếch khóe môi nhìn Thời Tễ, mở túi quà bên cạnh lấy ra một chiếc hộp màu xanh đậm.
\”Thời tiên sinh! Đây là món quà của em!\” Thiếu niên đứng dậy, hai tay nâng hộp quà đến trước mặt Thời Tễ. Hắn lịch sự nhận lấy rồi mở ra, chỉ thấy bên trong là một chiếc cà vạt sẫm màu, trên cà vạt còn có một chiếc kẹp bằng bạc tinh xảo.
\”Cái cà vạt này nhất định rất hợp với Thời tiên sinh!\” Lâm Dật mỉm cười lấy cà vạt ra múa máy tay chân về phía Thời Tễ.