Editor: tè ré re
—
Cuối cùng, dưới sự vừa dụ dỗ vừa đe dọa của Giang Mặc, Lâm Dật cũng từ bỏ xúc động muốn gia nhập cái trò play kỳ quái kia.
Hai thiếu niên ngồi trên sô pha, một người thì câu nệ, một người thì vẫn nhìn chăm chăm cái vòng trên cổ Lê Thầm, ánh mắt bọn họ trắng trợn đến mức Thời Tễ muốn vứt luôn sợi dây nối với vòng cổ trên tay đi. Hắn nhắm mắt, mạnh mẽ dời đi lực chú ý của mình, đẩy dĩa trái cây trên bàn đến trước mặt bọn họ.
Sau đó, Lê Thầm buông tay đang nghịch nghịch mặt dây chuyền xuống, quay sang Giang Mặc và Lâm Dật hỏi: \”Hôm nay hai người tới đây làm gì?\”
Lâm Dật nhét hai quả nho vào miệng, hàm hồ trả lời: \”Tôi với Giang Mặc định đi chơi mấy hôm, cậu có muốn đi cùng không?\”
\”Đi ngắm tuyết phương bắc.\” Giang Mặc ở một bên bổ sung, cậu ta đưa cho Lê Thầm xem vài ảnh chụp trong điện thoại, sau đó ngước mắt nhìn Lê Thầm thấp giọng nói: \”Tôi nhớ cậu vẫn luôn muốn đi đến đó.\”
Thiếu niên nói xong thì gò má ửng hồng, ánh mắt Lâm Dật đảo qua đảo lại giữa hai người, sau đó ôm lấy vai Lê Thầm thần thần bí bí mà nói: \”Giang Mặc vốn sợ lạnh nhưng lần này lại quyết định đi tới đó, cậu đoán xem là vì ai hả?\”
Nghe Lâm Dật nói như vậy, Thời Tễ nhàn nhạt nhìn về phía Giang Mặc, chỉ thấy thiếu niên ngồi trên sofa sống lưng cứng đờ, áo lông dày bao bọc lấy thân thể đơn bạc, màu trắng như tuyết khiến hai má cậu lại càng hồng hơn.
Xem ra vị nhân vật chính công này vẫn theo cốt truyện mà thích Lê Thầm.
Đối mặt với vấn đề dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, Lê Thầm lại không nói gì, cậu im lặng một lát rồi liếc nhìn Thời Tễ.
\”Anh, anh có muốn đi không?\” Cậu nhẹ giọng hỏi, tay cậu rũ xuống bên người âm thầm chạm vào mu bàn tay của Thời Tễ.
Hai người họ ngồi đối diện Giang Mặc và Lâm Dật, ở giữa đặt một chiếc bàn trà, không ai nhìn thấy hai bàn tay ấm áp đang đặt dưới đó. Lê Thầm không nhịn được mà vươn đầu ngón tay tới lòng tay của Thời Tễ cào nhẹ hai cái, sau đó luồng ngón tay mình xen kẽ vào những ngón tay hắn nắm thật chặt.
Nhiệt độ cơ thể của đối phương không ngừng truyền đến, lòng bàn tay Thời Tễ chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, Lê Thầm ở bên cạnh vẫn đang nhìn hắn, đôi mắt Vụ Lam Sắc mang theo một chút chờ mong.
Thời Tễ cụp mi, lắc đầu: \”Cậu muốn đi thì đi đi.\”
Lê Thầm cau mày: \”Anh không đi thì em cũng không đi.\”
Nói xong, cậu dùng đầu ngón tay nhéo mấy ngón tay Thời Tễ, sự mong đợi trong mắt cậu giảm xuống, thay vào đó là sự cô đơn.
\”Lê Thầm, cậu thật sự không đi sao?\” Lâm Dật chớp mắt, \”Ở đó còn có thể trượt tuyết, không phải là cậu muốn thử à?\”
Nói xong, cậu ta lén lút dùng cùi chỏ thụi cánh tay Giang Mặc hai cái, Giang Mặc lập tức phản ứng, gật đầu đồng ý: \”Đúng vậy, khu trượt tuyết tự do, phong cảnh tuyết cực kỳ rộng lớn.\”