Editor: té rè re
—
Bóng đêm ngoài cửa sổ càng lúc càng sâu hoắm.
Một tay Lê Thầm đè bả vai Thời Tễ, vững vàng cố định hắn trên ghế mềm, mũi dao sắc bén trong tay ngày càng tiến tới gần.
Thời Tễ không thể không ngẩng đầu lên, khó khăn nuốt khan tránh né con dao thời thời khắc khắc đều có thể cứa cổ hắn.
Hắn thuận thế nhìn ra phía sau của Lê Thầm, cửa thư phòng đóng chặt không có dấu hiệu nào là có người đã mở ra.
Lê Thầm tiến vào từ khi nào?
Hay là do chất lượng giấc ngủ của hắn tốt tới nổi có người cầm dao kề sát cổ mình mà cũng không hề hay biết.
Hai tay không tự chủ được nắm chặt, Thời Tễ chuyển ánh mắt về phía gương mặt tinh xảo kia của Lê Thầm.
Một bên mặt hắn nhiễm ánh trăng bên ngoài cửa kính, trên làn da trắng nõn phiếm hồng kỳ lạ, đôi môi thiếu niên hé mở, không tới gần Thời Tễ cũng có thể cảm nhận được luồng nhiệt cao từ cơ thể hắn.
Từ bàn tay đang ấn bả vai kia cách một tầng vải vóc truyền đến hắn một luồng nhiệt nóng hổi, Thời Tễ nhanh chóng hiểu ra, hình như Lê Thầm lại…phát tình.
Chẳng lẽ trước kia dùng thuốc quá liều dẫn đến kỳ phát tình của Lê Thầm tới sớm hơn?!
Thời khắc này, Lê Thầm đè hắn ở trên ghế, sức lực lớn tới mức một Beta như Thời Tễ cũng không động đậy được, con dao tuỳ thời đều có khả năng đoạt mạng hắn dừng lại ở vị trí cách động mạch vài centimet cùng với đáy mắt đạm mạc của đối phương, một chút cũng không hề giống Omega đang phát tình có được không!
Lông mi Thời Tễ run rẩy, lấy hết can đảm giật giật khoé môi: \”Cậu muốn, làm gì……\”
Hắn nổ lực khống chế không cho giọng nói mình phát run nhưng ngữ điệu cũng không khỏi vài phần yếu ớt, Lê Thầm chống người phía trên hắn lại không nói gì, nghiêng đầu đánh giá Thời Tễ một phen, giương giương khoé môi.
Hắn rất vừa lòng bộ dáng sợ hãi này của Thời Tễ nên không hề che giấu ý cười trên mặt mình.
Thời Tễ nhìn đôi môi cong cong của đối phương chỉ cảm thấy máu trong người toàn thân đều chảy ngược.
Hắn cũng không nhớ trong nguyên văn có đoạn cốt truyện này.
Không phải tính cách của Lê Thầm là Omega thiện lương chính nghĩa sao? Sự phấn khích đáng sợ bây giờ của hắn là cái gì vậy?!!
Thời Tễ điên cuồng gọi hệ thống trong lòng.
Thật không ngờ, sau khi âm thanh kích hoạt quen thuộc vang lên bên tai chỉ nói một câu—
[ Hệ thống bị tín hiệu không rõ quấy nhiễu, không thể đưa ra phán đoán tính cách! ]
[ Hệ thống bị tín hiệu không rõ quấy nhiễu, không thể đưa ra phán đoán tính cách! ]
[ Hệ thống bị tín hiệu không rõ quấy nhiễu, không thể đưa ra phán đoán tính cách! ]
Âm thanh cảnh báo của hệ thống chấn động làm màng tai Thời Tễ đau điếng, trong não như thể có một luồng điện, trước mắt hắn tối sầm, theo bản năng trượt xuống dưới, không cẩn thận để cổ bị mũi dao cứa qua, làn da non mịn xuất hiện vết thương, máu đỏ tươi chảy ra.