Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi – Chương 69: Tai mèo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi - Chương 69: Tai mèo

Editor: tè ré re

Động tác của Thời Tễ dừng lại.

Sau đó hắn cau mày nhéo nhéo hai tai, hình tam giác, hơi ngắn, lông tơ trên đó rất thoải mái, thậm chí còn thông minh mà di chuyển dưới sự động chạm của Thời Tễ.

Ngay khi hắn chạm vào đôi tai lông xù, Thời Tễ cũng cảm nhận được tai mình như đang bị sờ.

Hắn sợ đến mức lập tức buông tay ra, muốn gỡ đôi tai thú này ra khỏi đầu. Nhưng hắn chưa kịp ra tay thì Lê Thầm ở trước mặt đã ngăn lại: \”Anh đừng lấy xuống.\”

\”Trông rất dễ thương.\”

Đôi tai mèo đen hòa lẫn với mái tóc đen của Thời Tễ, như thể trời sinh gắn liền với nhau. Đây là những chiếc tai mèo thông minh phổ biến dạo gần đây, chỉ cần đeo vào, chúng có thể tự động kết nối với não người, nó sẽ phản ứng theo cảm xúc của người đeo, đồng thời, khi tai mèo bị va đập hay nhào nặn, người đeo cũng sẽ có những cảm xúc tương tự.

Giống như hiện tại, cảm xúc nôn nóng của Thời Tễ làm đôi tai run run, trông như thể một con mèo con chuẩn bị xù lông.

\”Sao cậu lại mang cho tôi thứ kỳ lạ vậy?\” Lông mày Thời Tễ càng nhíu chặt hơn.

Lê Thầm nghiêng đầu, giơ tay chạm vào bộ lông mềm mại trên tai mèo: \”Anh, anh không thích sao?\”

Ngón tay thon dài của cậu giữ lấy gốc tai, trượt lên xuống theo hình dạng, thỉnh thoảng chạm vào mặt bên trong. Động tác nhào nặn của Lê Thầm truyền đến dây thần kinh của Thời Tễ, và Thời Tễ đột nhiên cảm thấy rằng tai mình nóng lên, giống như là đang được nắm trong tay của Lê Thầm.

Lê Thầm thậm chí còn cố ý cúi người nhẹ nhàng thổi vào tai mèo, cảm giác ngứa ngáy nhanh chóng truyền đến Thời Tễ, hắn theo bản năng rùng mình, sau đó đỏ mặt, dùng hai tay khẽ đẩy Lê Thầm.

\”Đừng, đừng đùa nữa.\” Tai mèo vốn nhạy cảm, loại mô phỏng này cũng không ngoại lệ, Thời Tễ hơi ngước mắt nhìn Lê Thầm, trên chóp mũi có một tầng ửng hồng. Tai mèo trên đầu rũ xuống, bàn tay nắm lấy quần áo của Lê Thầm giống như chân mèo đang làm nũng chủ nhân.

Lê Thầm nhìn thấy liền ngứa ngáy, thay vì giúp Thời Tễ cởi ra, cậu lại càng trầm giọng nói: \”Trong phòng còn có một cái đuôi mèo, anh ơi, anh mang vào cho em xem được không?\”

Thời Tễ vừa nghe mặt liền tái mét.

Đây là kiểu play quái dị gì vậy?!

Hắn vội vàng lắc đầu: \”Không cần.\”

\”Tại sao?\” Lê Thầm cố ý nghiêng đầu, \”Em cố ý mua cho anh mà.\”

Nói xong, cậu còn cúi cúi đầu tỏ vẻ ủy khuất.

Cậu lẩm bẩm:

\”Anh ơi, anh không chấp nhận sao?\”

\”Người bình thường ai mà chấp nhận mấy cái đồ vật này chứ!\” Thời Tễ trừng cậu một cái, \”Cậu thích thì tự đi mà mang vào!\”

Lê Thầm chớp mắt: \”Nhưng mà anh đã mang lên rồi mà.\”

\”Vả lại…\” Cậu dừng lại, \”Ai nói em không mang?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.