Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi – Chương 67: Thẳng thắn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi - Chương 67: Thẳng thắn

Editor: tè ré re

Lê Thầm cởi bỏ còng tay cho Thời Tễ, còn chiếc còng trên chân thì vẫn không tháo, trên đó còn đính lục lạc, Thời Tễ vừa động nhẹ một cái, tiếng chuông thanh thúy liền kêu vang.

Hắn cụp mắt nhìn chằm chằm chiếc chuông bạc, mặt sắt ma sát trên làn da trắng nõn, phần da bắp chân nối liền mắt cá chân trắng nõn đầy mấy vết ngón tay đỏ rực bắt mắt, nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng ngại ngùng.

Hai tai Thời Tễ bắt đầu không khống chế được mà nóng lên, Lê Thầm không chú ý đến biến hóa của hắn, cậu đưa tay định bế Thời Tễ từ trên giường lên, người đàn ông chỉ mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình màu xanh đậm, vạt áo rộng thùng thình khó khăn lắm mới che khuất được một vùng nhỏ ở đùi.

Khi tay của Lê Thầm chuẩn bị lại gần Thời Tễ, hắn theo phản xạ né tránh, hắn nâng cánh tay lên che trước người, nhấc mí mắt nhìn chằm chằm Lê Thầm, như là sợ giây tiếp theo cậu sẽ làm gì đó với hắn.

\”Tôi tự đi được.\” Tuy rằng bên hông vẫn còn đau âm ỉ nhưng Thời Tễ vẫn từ chối sự giúp đỡ của Lê Thầm, hắn dùng ngón tay đẩy thiếu niên trước mặt ra, mặc quần rồi xoay người định xuống giường.

\”Thật sao?\” Lê Thầm nhìn hắn từ trên xuống dưới với ánh mắt nghi hoặc, \”Anh thoạt nhìn rất khó chịu.\”

Này là do ai ban tặng hả ?!

Thời Tễ tức giận đến mức muốn đấm Lê Thầm mấy cái.

Thiếu niên tiến lại gần định đỡ hắn nhưng lại bị Thời Tễ hất phăng, hắn lạnh giọng: \”Không cần, tôi có thể.\”

Nói xong, Thời Tễ ngồi thẳng dậy, thõng chân xuống giường.

Nhưng chân hắn còn chưa kịp chạm đất thì một cỗ đau đớn như có dòng điện xuyên qua cơ thể, đồng tử Thời Tễ co rút, đầu gối vô thức khuỵu xuống, vô thức ngã xuống đất.

Lê Thầm ở một bên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn, người đàn ông mềm nhũn nằm trong lòng cậu, đôi chân trần giẫm lên nền đất lạnh lẽo, tiếng lục lạc nhỏ nhẹ nhàng vang vọng trong phòng.

Thời Tễ bình tĩnh lại một lúc, sau khi cơn đau qua đi mới mở mắt ra, hai tay hắn đặt lên vai Lê Thầm, thiếu niên một tay ôm hắn, cúi đầu nhìn vào mắt hắn.

Đôi mắt Vụ Lam Sắc ánh lên ý cười, cho dù nụ cười đó biến mất trong giây lát nhưng vẫn bị Thời Tễ rõ ràng bắt lấy.

Cậu ta thế mà lại cười nhạo mình.

Thời Tễ nghiến răng, ngón tay không chút khách khí mà nhéo cỗ Lê Thầm, thiếu niên ăn đau nên khẽ rên một tiếng, sau đó ánh mắt vô tội nhìn Thời Tễ.

Cậu lẩm bẩm nói.

\”Em đã nói là anh không được mà.\”

Thời Tễ mặt lạnh lùng mà nhéo cậu thêm cái nữa.

Sau đó hắn không được tự nhiên và vòng tay ôm lấy cổ Lê Thầm, thấp giọng nói: \”Ôm tôi tới cửa.\”

Lê Thầm đang nhíu chặt mày vì đau khi nghe được câu nói này thì thần sắc lập tức biến đổi, cậu không nói hai lời mà nhẹ nhàng bế Thời Tễ lên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.