Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi – Chương 65: Răng nanh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi - Chương 65: Răng nanh

Editor: tè ré re

Lê Thầm?

Sao có thể là Lê Thầm được ?!

Thời Tễ trong bóng tối trừng to hai mắt, đồng tử co rụt lại, ánh sáng lẽ ra phải xuất hiện trong tầm nhìn của hắn giờ đã bị thay thế bởi màn đêm mịt mù dày đặc. Hắn thậm chí còn không thể nhìn thấy thân ảnh của Lê Thầm bên cạnh, chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể không ngừng truyền tới của đối phương.

Chẳng lẽ Kỷ Thời Sơ nói cho cậu ta biết?

Thời Tễ nghĩ vậy, nhưng giây tiếp theo hắn nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này.

Kỷ Thời Sơ không phải là loại người lật lọng, hắn đã nói giúp thì chắc chắn sẽ giúp.

Ngay lúc Thời Tễ nghĩ mãi không ra, hệ thống của Lê Thầm thình lình nhảy ra nói một câu: 【Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ bắt pháo hôi độc ác trở về, nhiệm vụ tiếp theo, xin hãy sử dụng những thủ đoạn khác để trả thù hắn.】

Sau khi nghe được âm thanh này, Thời Tễ phản ứng ngay lập tức.

Đệt.

Sao mà hắn lại quên mất là Lê Thầm có hệ thống bàn tay vàng cơ chứ.

Lê Thầm nhìn đôi mắt trợn trừng của Thời Tễ, đôi mắt đen như khói đầy vẻ bối rối và kinh ngạc không thể che giấu, cậu đưa tay chạm nhẹ vào má Thời Tễ, khóe miệng hơi cong lên nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến cực kỳ.

\”Anh bảo em đợi, em ngoan ngoãn đứng đó không dám nhúc nhích.\” Thiếu niên nhẹ nhàng nói, thanh âm không lớn nhưng vẫn có thể vang vọng trong không gian chật hẹp này.

Đầu ngón tay mềm mại mơn trớn gương mặt Thời Tễ từng chút một, cậu dùng chút sức, để lại dấu ngón tay dễ thấy trên làn da trắng nõn của Thời Tễ.

Ngón tay chậm rãi trượt xuống, Lê Thầm chạm vào hàng mi đang run rẩy, chóp mũi, đôi môi hơi khô khốc của Thời Tễ, sau đó xoa xoa chiếc cằm xinh đẹp của đối phương. Khi cậu chạm vào chiếc cổ thon dài ở phía sau, Thời Tễ theo bản năng mà run rẩy.

\”Anh ơi, em làm gì sai sao?\”

Lê Thầm mặt không có biểu cảm mà nói, sau đó liền cúi đầu cắn yết hầu của Thời Tễ. Thời Tễ không nhìn được bây giờ Lê Thầm trông thế nào, chỉ có thể đoán từ hành động cùng giọng điệu của cậu —-

Lần này hắn xong đời rồi.

\”Lê, Lê Thầm!\”

\”Bình tĩnh!\”

Cảm giác bị bóp cổ rất khó chịu, cho dù đối phương không dùng chút sức nào, Thời Tễ cũng theo bản năng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hắn muốn giơ tay lên nắm lấy cổ tay Lê Thầm, nhưng tay hắn dường như không có xương cốt, chỉ có thể gượng gạo nâng lên vài centimet rồi sau đó rớt xuống trở lại.

Không đúng.

Tại sao cơ thể hắn lại mềm nhũn như vậy.

Thời Tễ bị Lê Thầm gắt gao ôm vào trong ngực, bởi vì bị đối phương bóp lấy cổ mình nên hắn hơi ngửa người về phía sau, đầu buộc phải ngẩng lên, đôi môi mỏng thở dốc. Lê Thầm dựa sát vào hắn, chóp mũi cọ vành tai mềm mại của Thời Tễ: \”Sao anh lại muốn gạt em?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.