Editor: té rè re
—
Thời Tễ nghe xong thì có chút hoảng loạn.
\”Ngươi lại muốn khống chế thân thể của ta sao?\”
Hắn hỏi ở trong lòng.
Thời Tễ lập tức nhớ lại cảnh tượng lần trước khi bị hệ thống cưỡng chết hoàn thành cốt truyện, hắn đường đường là một Beta sờ sờ ra đó lại có thể cảm nhận được tin tức tố của Omega, lúc này đây lại bắt hắn tìm bốn Alpha qua đường cưỡng gian Lê Thầm?!
Thời Tễ vẫn còn sự sợ hãi với năng lực này của hệ thống, nhưng hệ thống không trả lời, chỉ cho hắn lựa chọn: [ Ký chủ chọn tự hoàn thành cốt truyện hay chọn để hệ thống cưỡng chế hoàn thành cốt truyện? ]
Bắt hắn lựa chọn cái này khác gì bắt hắn đi chết đâu ?!
Thời Tễ không còn gì luyến tiếc: \”Ta chọn đi chết.\”
[ Xin lỗi, dựa vào tiến độ nhiệm vụ trước mắt của ký chủ cùng với mức độ bảo trì tính cách thì chưa đạt đến được yêu cầu có thể tử vong. ]
[ Nếu ký chủ không thể lựa chọn—]
Hệ thống đột nhiên im bặt.
Xung quanh bốn phía yên tĩnh đến kỳ lại làm Thời Tễ tim đập hoảng loạn.
[ Vậy để hệ thống giúp ký chủ lựa chọn. ]
Sau khi âm thanh hệ thống biến mất, Thời Tễ sợ tới mức nhảy dựng từ trên ghế, hắn không cẩn thận đánh ngã ấm trà trên bàn, chất lỏng ấm áp đổ ra làm ướt áo quần Thời Tễ.
Vải vóc dính trên người bị ướt một mảng không quá dễ chịu nhưng Thời Tễ không còn tâm tư quản cái này, hắn vội vàng sờ soạng mình từ trên xuống dưới, thẳng cho đến khi xác định không có gì dị thường mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.
Mà Thời Tễ có hành động quái dị làm đám người hầu ngây người, không biết ai hô lên: \”Áo quần thiếu gia ướt rồi!\”. Đám người hầu lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng vây lấy Thời Tễ.
Thời Tễ cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn Lê Thầm cách đó không xa, đối phương đưa lưng về phía hắn, phía dưới áo sơ mi to rộng là thân hình gầy gò nhưng rắn chắc, vạt áo hắn theo động tác mà đong đưa, phần lưng trước đó nhiễm vết máu đã được rửa sạch sẽ.
Cành lá xanh biếc từ ngón tay thon dài của hắn rơi xuống, người làm vườn bên cạnh vươn tay đẩy ra lá xanh xum xuê, ở tầng tầng lớp lớp phiến lá phía dưới lại cất giấu một đoá hoa dại.
Lê Thầm bị hấp dẫn chú ý, hắn hơi cúi xuống chăm chú mà nhìn đoá hoa dại này, không biết người làm vườn bên cạnh nói gì đó, khoé miệng hắn không tự giác lặng lẽ nhếch lên.
Hô hấp Thời Tễ cứng lại, đầu ngón tay móc móc vạt áo.
Hắn không nỡ đánh vỡ khung cảnh tốt đẹp và quyến luyến này.
Nhưng mà……
Hắn bồi hồi nhớ lại nhiệm vụ hệ thống vừa mới tuyên bố, Thời Tễ nhịn không được lại nhớ lại nguyên văn đoạn cốt truyện này ——