Editor: tè ré re
—
Thời Tễ dừng lại.
Hắn tránh khỏi tay Lê Thầm, đồng tử co rụt lại, mồ hôi trên trán đồ xuống như mưa. Thời Tễ theo bản năng nhìn xung quanh, trừ bỏ tiếng xe ô tô thỉnh thoảng chạy bên ngoài ra thì không còn bóng người.
Âm thanh vừa nghe được thoáng qua nhanh đến mức Thời Tễ gần như nghi ngờ rằng mình đã vô tình nghe nhầm.
Lê Thầm ở phía trước dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhẹ giọng gọi: \”Anh ơi?\”
Thời Tễ giơ ngón tay lạnh lẽo lên xoa xoa lông mày sau đó lắc đầu: \”Không có gì, đi thôi.\”
Hắn bước nhanh đến bên cạnh Lê Thầm, ánh mắt thiếu niên vẫn dán chặt vào hắn, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng không giấu được.
Nhưng cậu cũng không nói nhiều, mím môi dẫn Thời Tễ về phía trước, mùi tin tức tố của Lâm Dật trong không khí ngày càng nhạt đi, nếu bọn họ không nhanh thì sẽ rất khó để tìm được cậu ta.
Bầu trời u ám như ẩn chứa một cơn mưa lũ mãnh liệt, chỉ có hai bóng người màu đen lóe lên dưới ánh đèn đường, một vệt tia chớp sáng chói lóe lên ở chân trời xa xăm, không khí oi bức lần nữa bị cuốn trôi bởi cơn mưa rào.
Không biết qua bao lâu, Lê Thầm dừng lại ở trước mặt hắn, đưa tay chặn ngực Thời Tễ, dẫn Thời Tễ trốn vào phía sau một tòa nhà dân cư, cậu hơi khom người cẩn thận thò đầu nhìn ra phía ngoài.
Chỉ thấy trên con đường nhỏ có ba người đàn ông quay lưng lại với cậu và Thời Tễ, mùi tin tức tố Omega trên cơ thể họ mạnh đến mức khiến Lê Thầm vô thức cau mày cảm thấy buồn nôn, cậu cau mày cẩn thận ngửi, phát hiện được mùi của Lâm Dật trộn lẫn với mùi tin tức tố tanh chua của Alpha.
Có lẽ Lâm Dật cũng phát hiện mình bị theo dõi, khi chạy thoát thì bị bọn họ chặn lại ở nơi này, muốn trốn cũng không được.
Dưới ảnh hưởng của Alpha, cơn phát tình của Omega trở nên trầm trọng hơn, Lê Thầm ngửi thấy mùi hoa bạch trà trong không khí ngày càng nồng đậm, dần dần từng chút một lấn át mùi tin tức tố của Alpha, sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch.
Thời Tễ, người bị Lê Thầm chặn lại, nhìn biểu hiện thay đổi của Lê Thầm, ngay lập tức nhận ra cậu đã bị ảnh hưởng bởi kì phát tình của Omega và Alpha.
Đúng lúc này, Lâm Dật phản kháng mà hô to: \”Các người làm gì đó! Không được lại gần đây! Đừng chạm vào tôi!\”
Âm lượng của cậu ta đột nhiên tăng lên, từng câu từng chữ đều trực tiếp nện vào trái tim của Thời Tễ và Lê Thầm, ngay sau đó giọng nói của Lâm Dật đột nhiên bị bao trùm bởi tiếng quần áo vải bị xé, trộn lẫn với hơi thở nặng nề của người đàn ông cùng tiếng cậu thiếu niên khóc nức nở, Lê Thầm rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.
Cậu nghiến răng nghiến lợi định đi ra ngoài, Thời Tễ vội vàng nắm lấy cánh tay Lê Thầm hỏi: \”Cậu có làm được không?\”
Lê Thầm liếc hắn rồi gật đầu thật mạnh.
Một giây tiếp theo, Thời Tễ nghe tiếng hệ thống trực tuyến, Lê Thầm nhờ 0373 giúp cậu chặn một số tin tức tố giống như lúc trước cậu đã làm với Kỷ Thời Sơ.