Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi – Chương 57: Haha – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi - Chương 57: Haha

Editor: tè ré re

\”Xin lỗi tôi tới trễ.\”

Bên ngoài trời mưa liên tục, mấy ngày nay nhiệt độ giảm mạnh, mặt trời đã lâu không ló dạng, bầu trời tối đen khiến lòng người nặng trĩu, Thời Tễ cởi găng tay ra, Lê Thầm ở sát bên đang ngồi trên ghế lau nước mưa dính trên người.

Đây là một con hẻm ẩn mình trong thành phố, kẹp giữa hai tòa nhà dân cư, những bức tường màu đen xám kéo thẳng lên cao, khi ngẩng đầu nhìn chỉ có thể thấy không trung xám xịt cùng những dây điện màu đen.

Khi Điền Phó Minh đến, vai ông đã ướt đẫm nước mưa, phần vải dệt màu xanh biển có phần sẫm màu hơn, ông tháo chiếc mũ trên đầu xuống đặt lên bàn.

Xung quanh tiếng người ồn ào, tiếng ông chủ cởi trần đang đứng trước cửa nướng thịt, làn khói trắng dày đặc tỏa ra từ hố nướng, còn có tiếng cốc bia va vào nhau hòa lẫn với tiếng quạt thổi mạnh.

Thời Tễ nhìn người đàn ông ngồi đối diện, mỉm cười nhàn nhạt: \”Cảnh sát Điền không phải sốt ruột, chúng tôi cũng vừa mới đến.\”

Hắn mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong có chiếc áo len cổ lọ màu trắng, cổ áo len ôm lấy chiếc cổ thon, còn Lê Thầm ở bên cạnh thì cúi đầu ngậm ống hút soda trong miệng, chiếc mũ của áo hoodie trùm kín đầu cậu, tóc mái trên trán không cẩn thận để bị ướt, dưới vài sợi tóc dính nước mưa là một đôi mắt sắc bén.

Điền Phó Minh nhìn thấy Lê Thầm thì sửng sốt một chút sau đó nói với Thời Tễ: \”Lần trước tôi đã muốn hỏi rồi, đứa nhỏ này có phải cũng có mặt trong vụ tai nạn xe năm đó đúng không?\”

Thời Tễ gật đầu, quay đầu liếc nhìn Lê Thầm: \”Đúng vậy, cậu ấy là con trai bạn tốt của bố mẹ tôi, sau khi trong nhà xảy ra chuyện thì vẫn luôn ở nhà tôi.\”

\”Nhớ rồi nhớ rồi!\” Điền Phó Minh cười sang sảng, \”Tình huống lúc ấy nguy cấp như vậy, cậu đã sớm hôn mê trong lòng mẹ cậu, nếu không phải cậu ta dùng khối sắt đập vỡ kính để ra ngoài, một chân của cậu chắc giờ đã bị phế bỏ rồi.\”

Đây là lần đầu tiên Thời Tễ nghe nói tới chuyện này, hắn có chút hứng thú nhướng mày: \”Có chuyện như vậy sao?\”

\”Có rất nhiều chuyện cậu không biết.\” Điền Phó Minh nói, liếc nhìn Lê Thần một cách tán thưởng, \”Lúc đó cậu ấy mới có bao lớn đâu vậy mà có thể bình tĩnh như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, tôi đã có cảm giác đứa nhỏ này chắc chắn không tầm thường.\”

Lê Thầm buông ống hút ra, yên lặng cúi đầu, tránh né ánh mắt của Điền Phó Minh.

Nước mưa đọng trên ngọn tóc từng giọt rơi xuống, Thời Tễ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Lê Thầm hỏi: \”Không lạnh sao?\”

Khi tới đây, đứa nhỏ này gần như đẩy toàn bộ chiếc ô sang bên cạnh Thời Tễ, không quan tâm đến việc mình bị ướt sũng chật vật đến mức nào. Mùa đông sắp tới, Omega trời sinh có thân nhiệt thấp, nếu có Alpha ở bên, Alpha trời sinh nhiệt độ cơ thể cao có thể sưởi ấm cho Omega.

Nhưng Thời Tễ là Beta, mỗi đêm cùng Lê Thầm nằm bên nhau sẽ chỉ khiến cậu run bần bật.

Cho nên hai ngày trước, thằng nhóc này không cẩn thận bị cảm lạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.