Editor: tè ré re
—
Chóp mũi của Lê Thầm áp sát vào da cổ Thời Tễ, hơi thở của hắn dường như xuyên vào các mạch máu dọc theo lỗ chân lông. Cậu luôn ôm Thời Tễ rất chặt, ngực bọn họ dính chặt vào nhau, vải dệt nơi cổ tay áo của tây trang cọ xát sống lưng Thời Tễ, âm thanh sột sột soạt soạt nghe rất ái muội.
Cậu dùng một tay bóp chặt sau gáy Thời Tễ, vùi cả đầu vào đó, sống mũi thẳng tắp áp vào phần sụn nhô ra trên cổ họng Thời Tễ, hầu kết bị người khác chạm vào rất không thoái mái, cảm giác như có ai đó đã cưỡng bức tóm lấy cổ mình, khiến Thời Tễ trong tiềm thức cảm thấy hít thở không thông.
Thời Tễ đưa tay dán lên lưng Lê Thầm, dùng ngón tay thon dài gãi nhẹ hai cái, yếu ớt phản kháng như một con mèo.
Lê Thầm dùng môi ngậm một mảnh da mỏng, khẽ lắc đầu đong đưa vài cái, Thời Tễ cảm giác mình bị Lê Thầm ôm như vậy nhiệt độ toàn thân bắt đầu không khống chế được mà tăng lên. Lê Thầm lại dùng phương thức này buộc hắn phải mở miệng, Thời Tễ đành phải nâng tay đẩy cái đầu lông xù của Lê Thầm ra.
\”Kỷ Thời Sơ.\” Hắn nói, \”Cậu không phải biết tin tức tố của hắn hay sao? Sao lại còn hỏi tôi?\”
Giọng điệu của Thời Tễ rầu rĩ xen lẫn chút bất mãn, Lê Thầm nhướng mi nhìn hắn, ngay cả khi giọng nói hắn nhẹ nhàng mềm mụp, sắc mặt của Thời Tễ cũng vô cảm dị thường.
\”Em nhận ra mùi vị kinh tởm của hắn ta rồi.\”
Lê Thầm nhếch khóe miệng, lộ ra một ít răng nanh sắc nhọn.
\”Mặc dù em luôn tức giận anh cứ đi gặp hắn.\” Thiếu niên chậm rãi thò đầu lên hôn cằm Thời Tễ, \”Nhưng không phải em nói cái này.\”
Thời Tễ ngơ ngác chớp mắt.
Lê Thầm thấy Thời Tễ không lên tiếng, lông mày đột nhiên nhíu lại, cậu bất mãn nhe răng nanh cắn xương cằm Thời Tễ hai cái.
Thời Tễ đau đớn hít một hơi, theo phản xạ muốn đẩy mặt Lê Thầm ra, nhưng đối phương trước tiên đã kẹp chặt hai cổ tay của hắn nâng lên trên đầu.
Lê Thầm cúi người đến gần hắn, cố ý hạ ánh mắt xuống nhìn Thời Tễ từ phía trên, từ góc độ này, cậu giống như một con thú hoang đang nhìn chằm chằm con mồi, Thời Tễ theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước bọt.
\”Nói cho em biết đi anh.\” Giọng nói của cậu nhẹ nhàng đến lạ thường, không có chút nóng nảy hay sốt ruột nào, \”Anh còn gặp ai nữa?\”
Chẳng lẽ cậu ta đã phát hiện mình đi gặp Tần Triết sao? !
Thời Tễ cắn môi dưới.
Nhưng Tần Triết không phải là Beta sao?
Hầu hết các nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đó đều là Beta.
Người trước mặt ánh mắt sáng quắc, dưới cái nhìn chăm chú của cậu Thời Tễ không thể không bại trận, hắn thở dài, chịu thua mà trả lời: \”Tôi đi gặp người có liên quan đến vụ tai nạn xe mười mấy năm về trước.\”