Editor: tè ré re
—
Thời Tễ đau đến phát ngốc.
Hắn nghiến răng nghiến lợi hít một hơi, đang định mở mắt xem chuyện gì đang xảy ra, một giây sau Thời Tễ cảm giác được Lê Thầm bên cạnh đang động đậy vài cái, rồi sau đó cậu dùng sức bắt lấy chăn bọc Thời Tễ kín mít.
Quần áo chất đống trên giường vương vãi khắp sàn, ánh sáng trước mắt Thời Tễ đột nhiên tối sầm lại, hắn giơ tay định đẩy ra rồi chạy trốn theo phản xạ, nhưng phản ứng của Lê Thầm nhanh hơn hắn nhiều, trước khi Thời Tễ kịp cử động, hắn tức khắc cảm thấy đôi tay mình hoàn toàn mất đi sức lực.
Lê Thầm lại lợi dụng hệ thống khống chế hắn, lần này cậu thông minh không để 0373 biến thành cục lông nhảy nhót trên vai nữa.
Cảm giác bị thao túng thật sự rất không ổn, trong lòng Thời Tễ vang lên tiếng chuông báo động, toàn thân hắn cứng đờ, máu trong cơ thể gần như hoàn toàn chảy ngược.
\”Buông tôi ra!\” Hắn la lớn, thanh âm phá tan yết hầu bị Lê Thầm bị Lê Thầm cưỡng ép chặn lại, Thời Tễ nghiến răng nghiến lợi mở to hai mắt muốn nhìn Lê Thầm đang trốn bên trong bóng tối, \”Lê Thầm, tôi nói lại lần nữa,……\”
\”Ngay bây giờ, lập tức buông tôi ra ngay!\”
Thiếu niên bên cạnh dính sát lấy hắn, nhiệt độ nóng bức khiến Thời Tễ theo bản năng toát mồ hôi lạnh, cậu không nói gì, hay nói cách khác là không thèm để ý đến sự phản kháng của Thời Tễ, Lê Thầm nhẹ nhàng xoay người đè lại bả vai Thời Tễ, đem thân thể phía dưới đang xao động của hắn dán lên.
Thời Tễ thở hổn hển trừng mắt nhìn Lê Thầm, đối phương vô cảm nhìn hắn, đôi mắt Vụ Lam Sắc bị ánh sáng xung quanh làm cho tối sầm lại, cậu chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn, rõ ràng Thời Tễ đang uy hiếp cậu nhưng đối với cậu mà nói không có một tý đe dọa nào.
Lê Thầm hiện tại có hệ thống trợ giúp, hắn thật sự không thể làm gì được cậu, Thời Tễ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lê Thầm từng chút một đến gần mình, hắn theo phản xạ mím môi nhắm mắt lại, nghiêng đầu hơi lệch sang một bên.
Qua một lúc, sự trả thù mà Thời Tễ đoán trước đã không xảy ra, thay vào đó là một tiếng \”cạch\” rất khẽ
Sau đó hắn thấy trọng lượng đè trên cơ thể mình đã giảm bớt, hơi nóng gắt gao bao phủ lấy hắn chậm rãi tiêu tán, Thời Tễ sửng sốt một lúc rồi chầm chậm mở mắt ra, chỉ thấy Lê Thầm dời khỏi người hắn, trở lại vị trí lúc nãy.
Thiếu niên bọc chăn, không biết từ đâu lấy ra một quyển sách, đầu ngón tay thon dài vuốt ve tờ giấy mỏng, phần tóc mái trước trán rũ xuống trông rất ngoan ngoãn.
Thời Tễ cau mày.
Đây không nên là phản ứng của Lê Thầm.
Hắn do dự muốn đứng dậy, đôi tay không có cảm giác dần trở lại bình thường, Thời Tễ chợt nhận ra hai cổ tay mình đang bị Lê Thầm dùng còng tay da trói chặt, phía trên còn nối với một sợi dây xích dày như ngón tay.