Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi – Chương 49: Đùa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi - Chương 49: Đùa

Editor: tè ré re

Tiếng còi xe cảnh sát kêu inh ỏi, vụ tai nạn bất ngờ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát.

Trên cây cầu bắc ngang sông, một số cảnh sát mặc đồng phục đã lập dải hàng rào chắn, đeo găng tay chụp ảnh và kiểm tra chiếc ô tô duy nhất còn sót lại trên cầu, trong khi một số cảnh sát phía bên kia chỉ đạo cần cẩu kéo chiếc ô tô màu đen lên từ mặt sông.

Thời Tễ ngồi xổm ở một bên, bác sĩ trước mặt đã sát trùng vùng da mà hắn vô tình đụng phải trên bắp chân, dùng chất khử trùng có mùi cồn nồng nặc để làm lành vết thương, Thời Tễ cau mày hít một hơi khí lạnh.

Lê Thầm bên cạnh nhìn hắn, trên người ngoại trừ một chút bụi đất thì không có gì nghiêm trọng, chỉ là sắc mặt có chút khó coi, cậu mím chặt môi nhìn chằm chằm bàn tay bác sĩ đang khử trùng cho Thời Tễ.

\”Được rồi.\” Bác sĩ cố định miếng băng cuối cùng rồi đứng dậy, cởi găng tay ném vào túi đựng rác y tế mang theo bên người, anh ta đánh giá Thời Tễ từ trên xuống dưới vài lần rồi hỏi: \”Tôi vừa làm kiểm tra cho anh, trừ vết trầy trên đùi kia thì không còn vết thương nào khác.\”

Nói xong, anh ta vỗ vỗ vai Thời Tễ: \”Anh bạn trẻ, mạng lớn đấy.\”

Thời Tễ không nói gì, mồ hôi lạnh trên trán còn chưa kịp khô.

Không phải hắn mạng lớn.

Hắn biết rằng nếu không có hệ thống của Lê Thầm thì cả hai người bọn họ đều không thể thoát khỏi vụ tai nạn này.

Đôi bàn tay nắm chặt của Thời Tễ bất giác run lên, cảnh tượng vừa xảy ra cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tựa như một tai nạn không ai ngờ tới, nhưng Thời Tễ biết rõ ràng——

Đây là một vụ mưu sát nhắm vào hắn và Lê Thầm.

Rốt cuộc là ai?

Lông mày hắn nhíu chặt vào nhau, những ngón tay nắm chặt gần như ghim vào lòng bàn tay.

Thời Tễ tự nhéo thật mạnh, cổ tay hắn bị một bàn tay ấm áp tóm lại, hắn quay đầu nhìn Lê Thầm bên cạnh, thiếu niên nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng, sau đó gỡ từng ngón tay đang tự nhéo mình của Thời Tễ ra.

Bác sĩ cụp mắt xuống liếc nhìn Thời Tễ vài lần rồi quay người rời đi.

Chờ bác sĩ đi xa, Thời Tễ thấp giọng nói: \”Vẫn không muốn nói sao?\”

Giọng nói của hắn khàn khàn, lại có chút run rẩy.

Vừa dứt lời, Thời Tễ ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Lê Thầm, bóng dáng thiếu niên phản chiếu trong đôi mắt sâu như ao lạnh, đôi mắt sắc bén của hắn nhìn Lê Thầm khiến Lê Thầm có ảo giác rằng chính mình đang bị thẩm vấn.

Thân thể Lê Thầm cứng đờ, cậu cụp mắt tránh đi ánh mắt của Thời Tễ.

\”Em không biết.\” Một lúc sau cậu mới nhẹ giọng nói: \”Lúc đó em còn rất nhỏ, em chỉ nhớ chú Thời và dì Tống dẫn em và anh đi mua bánh, ngày đó trên đường xảy ra tai nạn, chú Thời và dì Tống vì bảo vệ chúng mình mà cuối cùng…cuối cùng không qua khỏi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.