Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi – Chương 47: Mấu chốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi - Chương 47: Mấu chốt

Editor: tè ré re

\”Thời tiên sinh, tôi đã tìm được người khôi phục bức ảnh mà ngài yêu cầu.\”

Trong văn phòng rộng lớn, Thời Tễ đang đứng trước cửa sổ sát đất nghe người phía sau nói thì quay người lại, Nghiêm Quảng Thịnh vừa lúc đem một phong thư tới trước mắt hắn.

Sau khi cầm lấy Thời Tễ rút vật trong phong thư ra, chỉ thấy tấm ảnh chụp mơ hồ trước đó đã được xử lý kỹ thuật nhưng vẫn không nhìn được quá rõ ràng.

Nghiêm Quảng Thịnh ở một bên sợ Thời Tễ hiểu lầm nên vội vàng giải thích: \”Đây đã là kỹ thuật khôi phục hình ảnh hiện đại nhất rồi, ảnh chụp của ngài đưa tôi độ khó quá cao, chúng tôi đã…\”

Ông ta còn chưa nói xong thì đã bị Thời Tễ vung tay cắt ngang lời nói, hắn cụp mắt nhìn chăm chú bức ảnh trong tay, ánh mắt tập trung ở hai đứa bé đứa ở rìa bức ảnh.

Hai đứa trẻ thoạt nhìn có vẻ trạc tuổi nhau, hai bàn tay nhỏ bé đan chặt.

Một trong hai đứa trẻ đúng thật là Lê Thầm khi còn nhỏ, mà đứa bé đứng bên cạnh Lê Thầm kia cao hơn Lê Thầm một chút, thân hình cậu ta hơi hướng ra ngoài như là muốn đem Lê Thầm bảo hộ phía sau lưng.

\”Nhưng mà Thời tiên sinh, bức ảnh này từ đâu ra vậy ?\” Nghiêm Quảng Thịnh đột nhiên nói: \”Hình như tôi thấy trong bức ảnh có giáo sư Tần Tần Triết.\”

Thời Tễ nghe ông ta nói như vậy thì quay lại nhìn Nghiêm Quảng Thịnh, ánh nắng chiếu từ cửa sổ xuyên qua mắt kính của Thời Tễ, trên mặt hắn không có biểu cảm gì khiến Nghiêm Quảng Thịnh cho rằng mình đã nói quá nhiều: \”Thời tiên sinh, tôi, tôi không phải cố ý muốn xem! Chỉ là……chỉ là vừa rồi không cẩn thận lỡ nhìn một chút.\”

Nghiêm Quảng Thịnh đang run rẩy nơm nớp lo sợ tìm lý do để lấy lệ lại không ngờ người đàn ông trước mặt lại cau mày hỏi: \”Giáo sư Tần?\”

Nghe thấy Thời Tễ tựa hồ cũng không có ý trách mình, Nghiêm Quảng Thịnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào người trong ảnh: \”Người này chính là Tần Triết.\”

Thời Tễ nhìn theo hướng chỉ của ông ta, người đàn ông đứng ở giữa trông rất trẻ tuổi, nhân viên phòng thí nghiệm đứng xung quanh theo bản năng mà nghiêng người về phía người đàn ông này, có lẽ chính bọn họ cũng không ý thức được đây là tư thế tín nhiệm cùng ỷ lại cho thấy người đàn ông này chính là cấp trên của bọn họ.

Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe Nghiêm Quảng Thịnh nói tiếp: \”Tên Tần Triết này quả thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, tuổi còn trẻ đã đạt được rất nhiều thành tựu nghiên cứu khoa học, có người còn nói kỹ thuật đào tạo Omega đỉnh cấp đều là do hắn ta phát minh ra.\”

\”Lúc đó hắn mới có bao nhiêu tuổi chứ, chậc chậc.\” Nghiêm Quảng Thịnh tựa hồ nghĩ tới cái gì, lắc đầu, giọng điệu tràn đầy ngưỡng mộ cùng kinh nể: \”Lúc đó hắn chắc cũng đâu mới hơn hai mươi thôi, người này chẳng khác nào là thiên tài cả, lúc đó còn được giáo sư Thời và giáo sư Tống nhìn trúng, ngày xưa là học trò của bọn họ, sau này lại không ngờ được thành tựu của hắn còn cao hơn thầy mình rất nhiều.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.