Editor: tè ré re
—
Lê Thầm ngồi xổm một bên im lặng nhìn Thời Tễ đang một mình bận rộn, người đàn ông không biết từ đâu lấy ra một đống gối đặt giữa cậu và hắn, chiếc giường lớn vốn rộng rãi bỗng nhiên bị hắn chia làm hai nửa nhỏ.
Thời Tễ cau mày, trong lòng tính toán chia như thế nào mới hợp lý, đống gối chồng lên nhau bị đẩy đi đẩy lại, Lê Thầm chớp chớp mắt, ngáp liên tục.
Khi hắn trở nên bướng bỉnh thì không ai có thể ngăn được, cuối cùng Thời Tễ cũng tách ra được hai nửa giường hợp lý nhất, hắn đặt chiếc gối cuối cùng lên trên cùng, tiếp theo tỉ mỉ đánh giá một phen rồi mới vừa lòng gật đầu.
Thời Tễ lại ném một chiếc chăn bông khác cho Lê Thầm, dư quang tình cờ thấy bàn tay của thiếu niên đang lén lút rút bớt gối về phía mình, hắn không thương tiếc vỗ vào mu bàn tay của Lê Thầm, chó con hô đau một tiếng \”Áu\”, rụt cánh tay trở về.
\”Tối nay, cậu không được vượt qua giới hạn này.\” Hắn chỉ vào \”bức tường gối\” chồng chất giữa hai người, \”nếu không tôi sẽ đá cậu xuống ngay lập tức.\”
Lê Thầm ôm chăn bông vào lòng nhìn Thời Tễ với vẻ mặt ủy khuất, lộ ra vẻ đáng thương quen thuộc.
Thời Tễ chỉ liếc một cái sau đó quay đầu nhìn đi chỗ khác, trực tiếp lật chăn nằm xuống, xoay người quay lưng về phía Lê Thầm: \”Giả bộ đáng thương cũng vô ích.\”
\”Tôi sẽ không bị lừa bởi bộ dạng này của cậu.\”
Lê Thầm nhìn thẳng vào gáy người đàn ông, mái tóc đen rải rác trên gối, cậu nuốt khan, lặng lẽ đưa tay ra chạm vào Thời Tễ, còn không đợi cậu vượt qua đống gối trước mặt, Thời Tễ ở bên kia đột nhiên nói: \”Thử di chuyển lần nữa xem.\”
Ngữ khí của hắn tràn đầy cảnh cáo, ngón tay Lê Thầm dừng lại trong không khí hơi run lên, cậu đầy mặt không vui mà lẩm bẩm: \”Anh thật ấu trĩ.\”
Anh ấy vậy mà lại giữ khoảng cách với mình bằng phương pháp học sinh tiểu học này.
Lê Thầm chán nản nằm xuống, nhấc chăn trùm kín đầu, quấn mình trong đó, khó chịu lăn lộn vài vòng.
Cho đến khi lượng oxy trong chăn dần dần loãng đi, Lê Thầm không thể không chui ra, theo bản năng nhìn về phía Thời Tễ, chỉ thấy người đàn ông này vẫn quay lưng về phía mình, chẳng quan tâm gì đến mọi hành động của cậu.
Lê Thầm cắn môi dưới, dùng ngón tay nắm chặt một góc chăn, dùng đầu ngón tay vò nát lớp vải mềm mại, cảm giác bị phớt lờ này khiến cậu càng thêm khó chịu.
Cậu hạ mi, dùng mắt liếm láp làn da trắng sáng dưới ánh đèn vàng ấm áp của Thời Tễ, sau đó thần không biết quỷ không hay mà đứng dậy tiến lại gần.
Lòng bàn tay cậu nhẹ nhàng rơi xuống chiếc giường êm ái, xung quanh vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng cọt kẹt của chiếc giường cũng trở nên cực kỳ chói tai, Lê Thầm cẩn thận tránh chiếc gối mà Thời Tễ đặt ở giữa, xâm nhập lãnh địa của Thời Tễ.
Bóng dáng của cậu bao phủ lên Thời Tễ, người đàn ông đã ngủ say, chăn bông trên người theo nhịp thở đều đặn nâng lên hạ xuống, vầng sáng của chiếc đèn ngủ chiếu lên gò má Thời Tễ khiến đôi môi hơi mím của hắn càng thêm hồng nhuận.


