Editor: tè ré re
—
\”Một ngàn hai trăm vạn lần thứ nhất!\”
\”Một ngàn hai trăm vạn lần thứ hai!\”
\”Một ngàn hai trăm vạn lần thứ ba!\”
Cả hội trường im lặng, chỉ có giọng nói của đấu giá viên phát ra từ micro, lơ lửng trong không trung, ngay khi cuộc đấu giá bắt đầu thì những ánh đèn xung quanh cũng mờ đi, chiếc đèn duy nhất còn sáng là chiếc đèn treo trên bục các sản phẩm đấu giá.
Một luồng ánh sáng trắng chói lóa bao phủ vật phẩm đấu giá từ trên xuống dưới, đó là một nam Alpha có thân hình rất đẹp, làn da lúa mì, mái tóc màu nâu sẫm xõa trên trán, chiếc cằm thon gọn và sắc bén, Thời Tễ nhìn sang, thậm chí hắn có thể thấy tròng mắt màu nâu của đối phương.
Hai tay cậu ta bị còng sau lưng bằng hai chiếc còng to bằng cổ tay, cậu quỳ trên mặt đất với phần thân trên trần trụi, quần đùi bó sát phác họa cơ bắp đùi săn chắc.
Khuyết điểm duy nhất là Alpha này là trên mặt có một vết sẹo che gần hết nửa khuôn mặt, khi cậu ta mới xuất hiện, phụ nữ và đàn ông có mặt ở đây đều không khỏi cảm thán thân hình cường tráng của cậu, sau đó nhìn đến khuôn mặt thì phát ra một tiếng thở dài tiếc nuối.
Theo lời giới thiệu của đấu giá viên, đây là một Alpha bình thường, không rõ lai lịch, thích luyện tập quanh năm, có thể dùng làm vệ sĩ hoặc là tay đấm.
\”Chúc mừng nữ sĩ 151 dùng một ngàn hai trăm vạn thành công có được vật phẩm đấu giá số 19!\”
Chiếc búa gỗ nhỏ trong tay đấu giá viên rơi xuống, quyết định cuối cùng được đưa ra, sau đó những nhân viên khác bước tới và kéo sợi dây xích trên tay vật phẩm đấu giá số 19 vào hậu trường.
Thời Tễ cúi đầu nhìn nam Alpha ánh mắt đờ đẫn đi theo phía sau, giống như một con chó tang không có tôn nghiêm.
Trước cậu ta cũng có một số người giống như vậy được bán như hàng hóa, cuối cùng lấy một cái giá không cao định nghĩ bọn họ cả đời.
Thời Tễ đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bi ai khó tả.
Khi Alpha kia biến mất, đèn triển lãm ở giữa bàn đấu giá bắt đầu từ từ tắt, đấu giá viên ưu nhã mà hướng những người phái dưới đài khom lưng cúi đầu, thông báo bây giờ là lúc nghỉ giải lao.
Những ngọn đèn còn lại trong đại sảnh đều được bật lên, tiếng nhạc cổ điển du dương lại vang lên, một cô phục vụ mặc sườn xám đến pha trà cho những người tham gia đấu giá, khu đấu giá vốn im ắng dần dần trở nên ồn ào, không ít người thảo luận với nhau về những mặt hàng đấu giá trước mặt, nhưng thứ bọn họ chờ mong nhất vẫn là Omega đỉnh cấp kia.
\”Có vẻ như Thời tiên sinh không có hứng thú với những vật phẩm đấu giá trước đó thì phải.\” Đột nhiên giọng nói của Kỷ Thời Sơ bên cạnh vang lên, Thời Tễ nhanh chóng hoàn hồn, buông lỏng những ngón tay đang nắm chặt tờ giấy giới thiệu, nghiêng đầu nhìn hắn.
Kỷ Thời Sơ mang theo ý cười, đôi mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm Thời Tễ: \”Vốn ban đầu tôi nghĩ vật phẩm đấu giá số 8 sẽ phù hợp với mong muốn của Thời tiên sinh.\”


