Editor: tè ré re
—
Lê Thầm nhìn thẳng hắn, trong mắt tràn đầy phẩn nộ, thiếu niên mím chặt đôi môi mỏng cau mày.
Thời Tễ đang cúi đầu kiểm tra văn kiện trên tay, nghe Lê Thầm nói như vậy thì ngước mắt nhìn đối phương một cái sau đó nhàn nhạt rời ánh mắt.
Hắn không nói gì, thay vào đó cầm cây bút trước mặt lên ký tên vào văn kiện, làm như không nghe thấy câu hỏi của Lê Thầm.
Lê Thầm thấy hắn như vậy thì tức giận, vươn tay giật lấy cây bút trong tay Thời Tễ ném sang một bên: \”Em đang hỏi anh đó.\”
Lông mày cậu càng nhíu chặt hơn, sự tức giận trong giọng nói gần như bùng phát, Lê Thầm ghét nhất là bộ dáng thờ ơ này của Thời Tễ.
Rõ ràng là để ý đến cậu nhưng người đàn ông này lại ra vẻ ngược lại.
Anh ta đã đồng ý thẳng thắng với mình, nhưng hiện tại sao lại đẩy khoảng cách của hai người bọn họ ra xa ngàn dặm thế này?
Lê Thầm không hiểu, cậu suy nghĩ đến mất ngủ cũng không rõ, người phía sau Thời Tễ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại mới có thể khiến Thời Tễ \”ngụy trang\” thành một người khác.
Người khống chế hắn dường như muốn biến hắn thành Thời Tễ thứ hai.
Răng nanh của Lê Thầm cắn cắn môi như muốn cắm vào, Lê Thầm cúi người nhặt cây bút rơi trên mặt đất, rút ra một tờ giấy viết: \”Người đó là ai? \”
Viết xong, Lê Thầm đẩy tờ giấy trắng đến trước mặt Thời Tễ, đọc xong Thời Tễ nhướng mày, sau đó ngước mắt nhìn về phía Lê Thầm.
Lê Thầm nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy của Thời Tễ, lại cầm bút lên viết: \”Nói cho em biết.\”
\”Em thay anh giết hắn.\”
Năm chữ chứa đầy phẫn hận trở nên vô cùng ngây thơ trong mắt Thời Tễ.
Tuy rằng chán ghét hệ thống, nhưng hắn cũng tự mình hiểu lấy.
Hệ thống không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, thậm chí còn có khả năng siêu phàm, làm sao có thể tùy tiện nói giết là giết?
Thời Tễ cụp mi cười lạnh, đẩy tờ giấy ra khỏi trước mặt nhẹ giọng hỏi: \”Tôi đối với cậu quá tốt rồi chăng?\”
Lời nói của hắn khiến Lê Thầm sửng sốt, đôi mắt Vụ Lam Sắc của thiếu niên chớp chớp, sau đó mới phản ứng lại với ý tứ trong lời nói của đối phương.
Có phải đối tốt với cậu quá rồi không, nên cậu mới vì thế mà lên mặt.
Đây là mắng cậu tự mình đa tình, mắng cậu không biết tốt xấu, mắng cậu vô tri không biết sợ hãi.
Lê Thầm nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hai tay đặt trên bàn nắm chặt, gân mu bàn tay nổi lên, thậm chí mạch máu trên cổ cũng sưng lên.
\”Em nói rồi, em có thể giúp anh\” Cậu run giọng nói: \”Chỉ cần anh cho em biết đó là ai.\”
\”Chuyện này không liên quan đến cậu.\” Thời Tễ lãnh đạm đáp, vẻ mặt vẫn lạnh lùng giống như tuyết đầu đông có thể đóng băng trái tim nóng bỏng của Lê Thầm. \”Lê Thầm, tốt nhất cậu nên biết rõ vị trí của mình.\”


