Editor: tè ré re
—
Những giọt nước trên vòi hoa sen rơi xuống sàn gạch, tiếng \”lạch tạch\” trong phòng tắm yên ắng trở nên đặc biệt chói tai.
Lê Thầm hơi cúi đầu, giọt nước đọng lại trên chóp tóc rơi xuống sống mũi cao của cậu, khóe mắt ửng hồng, tin tức tố ngọt ngào của hoa diên vĩ tràn ngập trong không gian chật hẹp, cơ thể cậu khẽ run rẩy, dù nước lạnh có thể hạ nhiệt độ trên làn da nhưng vẫn không thể ức chế sự hưng phấn trong máu cậu.
Cậu thoáng ngước mắt lên nhìn chằm chằm người đàn ông cách đó không xa, hắn đứng đó, một tay gắt gao nắm chặt vòi sen, các đốt ngón tay nhô ra trắng bệch nhưng lòng bàn tay lại nóng hổi, thậm chí còn ửng hồng.
Tuyến thể Thời Tễ vừa chạm vào trong nháy mắt lại bắt đầu sinh ra phản ứng kịch liệt, Lê Thầm thậm chí không cần hồi tưởng lại, cảm giác vừa rồi đầu ngón tay của hắn ấn vào tuyến thể như ấn thẳng vào xương cốt cậu, nhớ lại như thế làm cậu càng run rẩy mãnh liệt hơn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, hơi thở như muốn đốt nóng không khí bằng tình ý.
Thời Tễ thấy tình trạng của Lê Thầm càng trở nên tồi tệ hơn, thiếu niên nhìn hắn như một dã thú đang phát tình, hắn cau mày khó hiểu, Lê Thầm như thế nào lại trở nên như vậy?
Tình huống của cậu ta rất giống với trạng thái trong kỳ phát tình, nhưng dường như lại có một số điểm khác biệt, bản thân Lê Thầm nói rằng đây không phải là phát tình, vậy thuốc ức chế có hữu dụng với cậu ta không?
Thời Tễ đang suy nghĩ bỗng nhiên cảm thấy ống quần mình bị kéo, Thời Tễ cụp mắt xuống nhìn chỉ thấy Lê Thầm không biết từ lúc nào đã dịch đến bên chân hắn, ngón tay thon dài túm lấy quần âu của hắn, tay kia thì chống trên mặt đất.
Cậu không hề đứng dậy mà vẫn quỳ trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Thời Tễ với đôi mắt tràn đầy tình dục.
Khát vọng, cầu xin.
Thời Tễ có cảm giác như đang nhìn một chú chó con đang tuyệt vọng cầu được chủ nhân vuốt ve, nếu hắn không làm, cậu ta thậm chí sẽ nắm lấy tay Thời Tễ để tự an ủi chính mình.
Cậu xác thực đã làm vậy, Lê Thầm duỗi ngón tay ra cố gắng nắm lấy ngón tay của Thời Tễ, Thời Tễ phát hiện được thì né tránh, Lê Thầm bắt trúng khoảng không, cậu quơ quơ tay trong không trung, sau đó đầu ngón tay mềm mại nắm lấy vạt áo Thời Tễ, Lê Thầm khuôn mặt đỏ bừng, phát ra một tiếng nức nở.
\”Còn chưa bình tĩnh lại?\” Thời Tễ cúi đầu nhìn cậu, đầu xù xù của thiếu niên tựa ở bụng hắn, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
\”Bình tĩnh của em không xuống tới dưới được.\” Giọng nói của cậu có chút khàn khàn, hơi nóng tỏa ra khi nói chuyện xuyên qua lớp vải mỏng, hong nóng làn da bên dưới của người đàn ông, \”Giúp em với.\”
Lê Thầm nói, ngẩng đầu nhìn Thời Tễ, lần này hưng phấn mãnh liệt, thậm chí còn khó chịu hơn so với kỳ phát tình lần trước, cậu cảm nhận được từng mảng da, từng mạch máu, từng thớ thịt trên cơ thể mình trở nên cực kỳ nhạy cảm.


