editor: tè ré re
—
Sau khi Thời Tễ trở về nhà, văn kiện che trời lấp đất đạp hắn đến choáng váng mặt mày.
Hắn nhìn chằm chằm văn bản rậm rạp trên máy tính, cảm thấy nhức nhức cái đầu, gõ máy tính một cách thất thần, nửa giờ sau, Thời Tễ nhìn vào tài liệu dày đặc phông chữ màu đen trước mặt, đầu ngón tay lơ lửng trong không khí chậm chạp không rơi xuống.
\”Ừm… Thời tiên sinh, Lâm tỏng bên kia đã bắt đầu thúc giục chúng ta, cuộc họp lần trước…\” Thư ký đứng một bên nói nửa câu thì thấy Thời Tễ không có phản ứng gì, cô cau mày khó hiểu gọi: \”Thời tiên sinh?\”
Lúc này Thời Tễ mới định thần lại, hít một hơi thật sâu, liếc nhìn hồ sơ điện tử trên màn hình rồi đóng máy tính lại.
\”Nói.\” Hắn mấp máy môi mỏng.
Thư ký nhìn bộ dáng của hắn có chút nghi hoặc, do dự một lát mới thận trọng nói: \”Gần đây ngài… có chút không khỏe sao?\”
Cô đã muốn hỏi từ lâu, so với trước đây, dù là cách cư xử hay những chuyện khác, hoàn toàn như hai người khác biệt.
Nhưng lại sợ Thời Tễ hiểu lầm, thư ký nuốt khan vội vàng bổ sung: \”Nếu ngài mệt mỏi xin hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp ngài bỏ bớt một số thứ không cần thiết.\”
Khi thư ký nói câu này, trong đầu Thời Tễ vang lên một hồi cảnh báo của hệ thống, nói rằng có nguy cơ nhân vật phụ trong cốt truyện phát hiện sự thay thế của nhân vật, trong lòng Thời Tễ bỗng nhiên thắt lại, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: \”Chuyện văn kiện đột nhiên biến mất cô cũng không phải không biết, gần đây Nghiêm tổng bên kia truyền đến chút tin tức, vì giải quyết chuyện này cho nên tốn không ít sức.\”
Để giải thích những nghi ngờ của thư ký, Thời Tễ không thể không dọn ra Nghiêm Quảng Thịnh đã lâu không online.
Thư ký nghe xong liền gật đầu hiểu ý: \”Thì ra là thế, ngài vất vả rồi.\”
Cô vừa nói xong, âm thanh cảnh báo của hệ thống cũng biến mất.
Thời Tễ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó đổi chủ đề: \”Lê Thầm gần đây thế nào?\”
\”Lê…Lê thiếu gia?\” Thư ký lắp bắp nói: \”Cậu ấy – cậu ấy ở trường học hẳn là khá tốt.\”
Thời Tễ nghe xong thì bất mãn mà chậc lưỡi một tiếng.
\”Không phải tôi đã sắp xếp người đến trường để mắt tới cậu ta rồi sao? Báo cáo tình hình chi tiết cho tôi.\”
Nói xong, hắn chắp tay lên bàn rồi tựa lưng vào chiếc ghế phía sau.
Thư ký khó hiểu nhìn Thời Tễ, nàng dường như không hiểu vì sao ông chủ mình đối với vị gửi nuôi trong nhà kia
Nàng lẩm nhẩm
Quan tâm như em trai vậy.
Sáng nay vệ sĩ đã báo cáo với cô về tình hình của Lê Thầm ở trường, nhưng cô không nghe kỹ mà chỉ mơ hồ nhớ được nội dung đại khái.
Thư ký do dự rối rắm tìm từ, một lúc sau mới nói: \”Vâng… Lê thiếu gia kỳ thật ở trường cũng không gặp phải chuyện gì, chỉ là mấy ngày nay hình như có một nhóm người tới tìm cậu ấy. Tôi không rõ họ là ai, họ luôn ở cổng trường hỏi thăm Lê thiếu gia, nhưng …\”