Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi – Chương 27: Chăm sóc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi - Chương 27: Chăm sóc

Editor: tè ré re

Cơn mưa lớn bên ngoài vẫn tiếp tục rơi.

Sấm sét vang lên cùng với tiếng mưa, cả thế giới buộc phải trải qua lễ rửa tội bất ngờ này, trút đi những thứ ô trọc.

Lê Thầm đẩy cửa ký túc xá ra, giọt nước nhỏ xuống vạt áo rồi rơi xuống đất, ướt sũng từ đầu đến chân, mang theo mùi mưa nồng nặc trở về nhà.

Cậu thậm chí còn không kịp bật đèn, chỉ có thể trong bóng tối bước nhanh đến ghế sofa, người đàn ông cậu ôm trong lòng đã ngất đi, làn da của đối phương dán chặt vào da cậu, Lê Thầm có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của hắn dần dần tăng lên.

Mái tóc ướt dính vào hai bên mặt, Lê Thầm thở ra, cẩn thận kéo áo đồng phục đang che đầu Thời Tễ ra.

May mắn là nhờ có áo khoác của cậu che chở nên tình hình của Thời Tễ có vẻ tốt hơn nhiều, ngoại trừ quần áo hơi ướt, những nơi còn lại vẫn khô ráo.

Lê Thầm giơ tay sờ trán Thời Tễ, nhiệt độ nóng hổi khiến Lê Thầm không khỏi cau mày, cậu vươn tay bật chiếc đèn bên cạnh, ánh sáng vàng ấm áp chiếu xuống mặt đất, một vầng sáng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt Thời Tễ.

Khuôn mặt người đàn ông vẫn tái nhợt, chỉ có đôi môi mỏng mím lại có màu hồng nhạt, lông mi che phủ mí mắt đặc biệt dày, hắn vô thức nghiêng đầu, giống như một con búp bê xinh đẹp vô hồn.

Lê Thầm đến gần hắn, một tay nắm lấy ngón tay thon dài của đối phương, dùng đầu ngón tay xoa xoa đốt ngón tay nhô ra, cậu hạ giọng nhẹ nhàng gọi: \”Thời Tễ? Dậy đi.\”

Thời Tễ hoàn toàn không có phản ứng, Lê Thầm chớp mắt ngồi xổm trước mặt người đàn ông, cậu ngẩng đầu, do dự vài giây rồi nghiêng người về phía trước, dùng chóp mũi của mình cọ cọ chóp mũi của Thời Tễ.

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn lại, càng đến gần, Lê Thầm có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của đối phương, hắn thở nhẹ đều đều, Lê Thầm cụp mi, ánh mắt dừng lại trên môi Thời Tễ.

Khóe mắt người đàn ông vẫn còn chút ửng hồng, bởi vì vừa mới khóc nên ngay cả cái mũi thẳng tắp cũng đỏ bừng, Lê Thầm không khỏi xoa xoa thêm hai lần, một cái chạm nhẹ khiến trái tim cậu lỡ nhịp, trái tim nhảy bùm bùm vui sướng một cách kỳ lạ, khoảng cách thân mật mà ngày thường vĩnh viễn không bao giờ có khả năng xảy ra này làm Lê Thầm sinh ra một cảm giác rất kỳ lạ.

Cơ thể Thời Tễ nóng bừng, rất nóng, như có một ngọn lửa thiêu đốt sắp đốt cháy cơ thể hắn.

Mà cậu chính là một khúc gỗ ẩm ướt, lạnh lẽo tiếp cận hắn, Thời Tễ theo phản xạ cau mày.

Sẽ kháng cự, sẽ khó chịu, những động tác trong tiềm thức này của Thời Tễ như lông vũ quét qua trái tim Lê Thầm, mặc dù Lê Thầm biết điều này sẽ khiến Thời Tễ khó chịu nhưng cậu vẫn ngoan cố bám lấy Thời Tễ, rất muốn ở bên cạnh hắn cùng bốc cháy.

Thời Tễ phát ra vài âm thanh nghèn nghẹt trong cổ họng, giống như một con mèo không hài lòng khi đang ngủ quên mà bị đánh thức, điều này khiến trái tim Lê Thầm càng ngứa ngáy hơn, cậu tiến lại gần, áp trán mình vào trán Thời Tễ, nhấc mí mắt nhìn lông vi khẽ run của đối phương.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.