Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi – Chương 26: Đồ nhát gan – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi - Chương 26: Đồ nhát gan

Editor: tè ré re

Gió trên đỉnh tòa nhà ồn ào dị thường, bầu trời vốn đầy nắng trong nháy mắt bị mây đen che phủ, ánh sáng đột nhiên mờ đi, Thời Tễ gõ cửa trước mặt, vài tiếng \”bang bang bang\” quanh quẩn bên tai.

Lúc này tan học đã lâu, cả trường im lặng, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng vài quả bóng rổ chạm đất trên sân, tuy nhiên sân chơi lại cách khá xa tòa nhà giảng dạy, sân thượng của của tòa nhà này thường bị khóa và rất ít người đến.

Thời Tễ còn chưa kịp suy nghĩ vì sao Giang Mặc lại gọi Lê Thầm tới đây, hắn khoanh tay trước ngực, nhiệt độ đột ngột giảm xuống khiến Thời Tễ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh khó chịu, hắn dậm chân kiểm tra túi quần.

Đúng như dự đoán, hắn vội vàng ra ngoài quá nên không mang theo điện thoại.

Thời Tễ ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt đầy mây đen che kín, tiếng gió ồn ào gào thét bên tai, buồn bã thở dài, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật: \”Sống già cái đầu hơn hai mươi năm, cuối cùng lại ngu ngốc tới mức bị lừa nhốt ở sân thượng.\”

Trời lúc này hình như sắp mưa, cây cối dưới lầu bị gió thổi đến ngã trái ngã phải, sau đó gần như chỉ trong nháy mắt, một giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống chóp mũi Thời Tễ, những tia nước nhỏ bắn vào tròng kính, Thời Tễ sửng sốt vài giây, sau đó quay người mở cánh cửa phòng kho bỏ hoang phía sau.

Cửa sổ trong phòng kho đã cũ, gió mạnh ùa vào qua những vết nứt của kính vỡ, khung cửa sổ bằng gỗ kêu cót két, các vật dụng cũ kĩ chồng chất lại khiến căn nhà càng thêm tối tăm.

Thời Tễ tìm được một vị trí có chút che gió, ngước mắt nhìn xung quanh, đột nhiên có một tiếng sấm lớn nổ ra khiến Thời Tễ sợ hãi, nhất thời ngã xuống, sau vài giây sấm sét bị bóp nghẹt, tia chớp chói mắt xuyên qua bầu trời xám xịt chiếu sáng khung cảnh vốn đang tối tăm.

Đồ vật chất đống xung quanh tạo ra vài bóng đen trên mặt đất giống như những bóng ma ẩn náu trong bóng tối đang giương nanh múa vuốt đầy quỷ dị, cơn gió lạnh xuyên qua cổ áo của Thời Tễ khiến hắn bất giác rùng mình.

Chỉ trong chốc lát bên ngoài đã bắt đầu mưa to, tiếng mưa rơi xuống đất náo động cùng tiếng sấm sét hòa lẫn vào nhau khiến người ta vô cùng kinh sợ.

Thời Tễ nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt mà nuốt khan, sau đó một tia sét khác đánh xuống, chiếu sáng khuôn mặt đang tái nhợt của Thời Tễ.

Hắn vô thức lùi lại vài bước, thẳng đến khi lưng chạm vào bức tường gồ ghề, xương bướm nhô ra cọ vào tường, một cảm giác nhoi nhói kích thích não bộ của Thời Tễ.

Đôi tay của Thời Tễ bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát, một nỗi sợ kỳ lạ trước giờ chưa từng trải qua hiện tại đang bao bọc lấy hắn.

Bóng tối in trên mặt đất trở nên méo mó, Thời Tễ mơ hồ cảm thấy như có thứ gì đó đang ẩn nấp ở đâu đó mà hắn không thể nhìn thấy đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Những nỗi sợ hãi này đến không có lý do, nhưng đây cũng không phải là nổi sợ của hắn.

Thời Tễ chậm rãi ngồi xổm xuống, giơ hai tay ra trước mặt, nhìn chằm chằm vào đôi tay đang run rẩy của mình, sau đó mới nhận ra…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.