Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi – Chương 26: Chạm vào – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi - Chương 26: Chạm vào

Editor: tè ré re

Ngón tay Thời Tễ run rẩy, móng tay tròn vô tình trượt qua vết thương của Lê Thầm, cảm giác nhói nhẹ kích thích não bộ làm Lê Thầm không khỏi hít một hơi.

Gấu áo vén lên để lộ vòng eo thon thả, Thời Tễ nhìn chằm chằm tấm lưng gầy gò của thiếu niên trước mặt, sống lưng ẩn dưới làn da mỏng manh đặc biệt nổi bật, những giọt nước rơi từ đuôi tóc theo làn căng mịn trượt xuống hõm lưng nơi xương cụt.

Làn da của Lê Thầm dường như trắng hơn của Thời Tễ, đôi mắt của Thời Tễ đảo lên đảo xuống, trong lòng không ngừng thở dài, xứng đáng là nhân vật chính mà, ngay cả lưng cậu ta cũng đẹp như vậy, khó trách hai nhân vật chính công sẵn sàng hết lòng theo cậu.

\”Sao anh không nói chuyện?\”

Giọng nói của thiếu niên mang Thời Tễ thoát khỏi dòng suy nghĩ, máy điều hòa trong phòng xuyên thấu vào bộ quần áo rộng thùng thình của cậu, Lê Thầm rùng mình, vô thức muốn kéo quần áo xuống.

Nhưng đúng lúc này, Thời Tễ ở phía sau đột nhiên dùng một tay nắm lấy eo cậu, lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông dường như đang cố gắng làm ấm làn da lành lạnh, sau đó Thời Tễ dùng sức ôm lấy eo Lê Thầm, ấn đối phương ngồi trên đùi mình.

Lê Thầm vừa khiến Thời Tễ không nói nên lời, niềm vui thầm kín trong lòng còn chưa kịp tiêu tan thì đột nhiên giật mình, giãy giụa kịch liệt như thỏ con bị điện giật.

\”Đừng cử động.\” Thời Tễ lạnh lùng nói, Lê Thầm không thấy được biểu tình của hắn, nhưng không cần suy nghĩ cậu cũng biết, bộ dáng người đàn ông này nhất định vẫn cứ là lạnh lùng như băng.

Lê Thầm mở to mắt chớp chớp mi, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu vô thức dùng tay nắm lấy quần Thời Tễ, thở gấp nói: \”Anh muốn làm gì!\”

Thời Tễ im lặng, dùng tay đè lên vai Lê Thầm giữ chặt hắn, sau đó từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra một hộp thuốc mỡ nhỏ, mở nắp ra, dùng đầu ngón tay thon dài lấy ra một ít thuốc mỡ trong suốt, hắn ấn ngón tay phủ đầy thuốc mỡ lên chỗ bị thương của Lê Thầm, mượn nhiệt độ cơ thể làm tan thuốc.

Khi ngón tay của Thời Tễ chạm vào lần nữa, Lê Thầm chỉ cảm thấy gáy mình tê dại, nơi tuyến thể nhảy thình thịch, ngay cả miếng dán ức chế che phủ tuyến thể cũng đột nhiên mất đi tác dụng, toàn bộ căn phòng ngay lập tức tràn ngập hương thơm ngọt ngào của hoa diên vĩ.

Đầu óc cậu trống rỗng, mọi dây thần kinh mẫn cảm trong cơ thể dường như đều dồn ở lưng, Lê Thầm có thể cảm nhận rõ ràng từng động tác của Thời Tễ, xoa ấn, xoa vòng, lớp thuốc mỡ lạnh lẽo dưới tay hắn trở nên trơn trượt, cảm giác ngứa ngứa ở sống lưng cố ý đánh thẳng vào tim Lê Thầm.

Đầu óc trở nên trì độn không thể suy nghĩ gì, có nằm mơ Lê Thầm cũng không nghĩ tới Thời Tễ vậy mà lại thoa thuốc cho cậu.

Người đàn ông phía sau dựa vào rất gần, hơi thở rơi vào chỗ được bôi thuốc mỡ, ngón tay của Lê Thầm làm nhăn quần của Thời Tễ, các đốt ngón tay cong lại trở nên trắng bệch.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.