Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi – Chương 21: Mất kiểm soát – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi - Chương 21: Mất kiểm soát

Editor: tè ré re

Thời Tễ gần đây có chút kỳ lạ

Tuy rằng đối với Lê Thầm, việc Thời Tễ kỳ quái cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, nhưng dạo gần đây, hành vi của Thời Tễ thậm chí từ kỳ quái biến thành quỷ dị.

Ví dụ như, hắn luôn trong tối ngoài sáng tìm hiểu mối quan hệ của mình và Giang Mặc, thậm chí còn bắt chủ nhiệm lớp đổi chỗ của mình sang ngồi kế Giang Mặc, không chỉ như thế, Thời Tễ càng ngày càng như bị trúng tà, một hai phải cột chặt mình và Giang Mặc cùng một chỗ.

Lê Thầm không rõ Thời Tễ làm vậy là ý gì, nhưng nhớ lại lần đầu khi gặp Giang Mặc, Thời Tễ có vẻ rất thưởng thức cậu ta.

Trong đầu cậu hiện lên vài ý tưởng khó hiểu, động tác trong tay Lê Thầm chợt dừng lại, lá khô dưới chân theo gió cuốn đi mấy lần.

Chẳng lẽ Thời Tễ thích Giang Mặc?

Anh ta từng nói không có hứng thú với Alpha, vậy hắn có hứng thú với Alpha như Giang Mặc sao?

Ngón tay nắm cán chổi hơi siết chặt, trong lồng ngực dâng lên một cảm giác kỳ lạ mà Lê Thầm không thể giải thích được, đột nhiên cậu cảm thấy Giang Mặc trở nên chướng mắt.

Rõ ràng mấy hôm trước Thời Tễ còn luôn tỏ ra quan tâm đến cậu.

Hiện tại hắn di tình biệt luyến đến trên đầu người khác sao.

Nghĩ đến đây, lông mi Lê Thầm run lên, bị chính ý nghĩ chua lòm này của mình làm cho hoảng sợ.

Di tình biệt luyến?

Có phải cậu đang hiểu lầm gì về Thời Tễ không?

Thời Tễ thì có khi nào mà quan tâm cậu đâu?

Có lẽ những hành vi trước đây chỉ là bố thí cho cậu làm hắn cảm thấy vui mà thôi.

Răng nanh của Lê Thầm cắn cắn môi dưới, đầu nhọn để lại một vết lõm nhỏ trên môi, nhưng cậu tựa hồ không cảm thấy đau đớn, vung chổi trong tay, dùng vài đầu tre nhô ra chọc vào mấy phiến lá chết tiệt rồi nghiền nát chúng xuống đất.

Cậu tưởng tượng mấy chiếc lá khô này là Thời Tễ, không chút khách khí mà đem mấy phiến lá yếu ớt này □□ đến nát nhừ, cho đến khi mấy phiến lá kia rơi rụng tan tác trên mặt đất, cổ tức giận kỳ lạ kia mới hoàn toàn tiêu tán.

\”Bạn học Lê Thầm, bên kia tôi đã quét xong rồi, cậu xong chưa?\” Giang Mặc bống nhiên hô to, Lê Thầm theo bản năng quay đầu qua nhìn, chỉ thấy đối phương đang đi tới chỗ của mình, còn chưa thấy rõ mặt đã nghe thấy tiếng rồi.

Không biết vừa rồi có phải là do mình suy nghĩ lung tung hay không, Lê Thầm nheo mắt, vẻ mặt có chút không thiện cảm: \”Chưa.\”

Cậu lạnh giọng.

Giang Mặc cũng không thấy Lê Thầm có gì kỳ lạ, Giang Mặc cũng quen bộ dáng bài xích xa cách này của cậu rồi nên cũng không trách.

\”Để tôi giúp cậu.\” Cậu ta luôn nhiệt tình như vậy, chủ động muốn cầm cây chổi thì bị Lê Thầm thình lình đánh gãy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.