Editor: tè ré re
—
Động tác trên tay Thời Tễ dừng lại, nghe thấy tiếng nói, hắn ngẩng đầu lên nhìn Lê Thầm phía đối diện vẫn đang nhai thức ăn trong miệng giống như sóc con giấu hạt trong má.
Thấy Thời Tễ nhìn sang, chiếc nĩa trong tay Lê Thầm dừng lại trên không, thậm chí cậu quên luôn nhai mà nhìn Thời Tễ, cố gắng tìm câu trả lời.
Thời Tễ đặt điện thoại xuống ngả người ra sau, cười nửa miệng: \”Tại sao tôi phải tin cậu?\”
Vẻ mặt Lê Thầm cứng đờ.
Đúng vậy.
Tại sao Thời Tễ phải tin cậu chứ.
Sau đó cậu mới ý thức được hỏi Thời Tễ vấn đề này ngu xuẩn biết bao nhiêu.
\”Chậc.\” Người đàn ông đối diện hơi cau mày, hắn thẳng sống lưng, hai tay đan nhau đặt trên bàn, cảm xúc trong đôi mắt giấu sau lớp kính cận kia trở nên cuồn cuộn, là một loại cảm xúc mà Lê Thầm hoàn toàn không hiểu, \”Chẳng lẽ cậu nghe Giang Mặc nói như vậy thì cũng nghĩ rằng chúng ta thật sự có quan hệ rất tốt sao?\”
Giọng điệu hắn vẫn nghiêm nghị như thường lệ, âm cuối lại dường như nhuốm màu chế giễu, khiến Lê Thầm đột nhiên cảm thấy có một ngọn lửa không biết từ đâu bùng lên, Giang Mặc nói trên người Thời Tễ có tin tức tố của cậu, cậu chỉ tưởng lúc trước không cẩn thận mà dính lên, nhưng sau đó nghĩ lại, mùi vị nồng đậm như thế nào mới có thể khiến Alpha cảm nhận được chứ.
Nhưng Lê Thầm không có bất kỳ ký ức gì về việc tiếp xúc gần gũi với Thời Tễ, chỉ có ngày hôm đó…Cậu chợt nhớ lại buổi sáng hôm đó cậu thức dậy trong phòng Thời Tễ, lúc đó…Thời Tễ đã có mùi của cậu.
Còn có cả vết cắn nữa……
Dấu vết còn sót lại trên chiếc cổ thon dài trắng nõn của đối phương xuất hiện ngay trước mắt Lê Thầm , cậu đột nhiên muốn xác nhận điều gì đó liền đột nhiên đứng dậy.
Thời Tễ bị hành động đột ngột này làm cho giật mình, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Lê Thầm đặt một tay lên bàn, nghiêng người về phía hắn.
Bàn ăn trước mặt không lớn, toàn bộ chiều rộng chỉ có một mét, Thời Tễ nhìn khuôn mặt Lê Thầm trước mắt dần dần phóng to, thậm chí có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương, sau đó, một bên khuôn mặt của chàng trai trẻ dần dần tiến sát lại gần, một tay vươn ra, nắm lấy cổ áo của Thời Tễ, kéo mở chiếc cổ áo được cài nút gọn gàng.
Những chiếc cúc trên cổ áo không chịu được lực kéo mạnh mẽ của cậu mà rơi xuống đất, xương quai xanh hõm sau ẩn dưới lớp vải trắng đục, đôi mắt Thời Tễ mở to kinh ngạc, đầu óc đột nhiên ngừng hoạt động, hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lê Thầm đột nhiên làm như vậy là có ý gì, không hiểu tại sao bây giờ Lê Thầm lại nhìn mình như một cái máy quét.
Lê Thầm dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cổ Thời Tễ, nơi cậu cắn trước đó đã lành lại, không còn dấu vết nào nữa.
Đầu ngón tay mềm mại vô tình cọ vào làn da lộ ra ngoài của người đàn ông, trên làn da trắng trẻo nhợt nhạt đột nhiên xuất hiện một vết ngón tay dễ thấy, không biết cậu có phải là đang cố ý hay không, vết đỏ vừa lúc đó chính là nơi hắn bị cắn trước đó.