Editor: tè ré re
—
\”Thế không phải càng chứng minh thứ này là do Lê Thầm trộm sao?\” Chủ nhiệm lớp gào lên, \”Ai mà không biết Lê Thầm là Omega?\”
\”Không đúng.\” Giang Mặc nói, \”Mùi này khác với mùi tin tức tố của Lê Thầm, theo như em biết thì Ôn Tiểu Nhất là Beta, ví tiền quan trọng với cậu ấy như vậy khẳng định cậu ấy sẽ không để người khác ngoài mình chạm vào.\”
Lông mi cậu ta run run: \”Điều này có nghĩa là trước đó đã có người khác chạm vào ví của Ôn Tiểu Nhất.\”
Ôn Tiểu Nhất nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt, nuốt nước bọt, vẻ mặt có chút bối rối: \”Tôi…\”
\”Làm sao em biết đây không phải là tin tức tố của Lê Thầm?\” Chủ nhiệm dùng ánh mắt sắc bén nhìn Giang Mặc từ trên xuống dưới, \”Giang Mặc, em chỉ mới chuyển đến đây không lâu.\”
Giang Mặc quay đầu cười với cô chủ nhiệm: \”Em vô tình ngửi thấy, hơn nữa em là Alpha nên càng nhạy cảm hơn với tin tức tố của Omega. Tin tức tố của bạn học Lê Thầm rất đặc biệt, giống như là…\”
Cậu ta đột nhiên dừng lại, không tìm được từ nào thích hợp, lúc này Thời Tễ vốn nãy giờ vẫn đang im lặng đột nhiên lên tiếng: \”Hoa diên vĩ.\”
\”Đúng! Hoa diên vĩ!\” Giang Mặc phụ hoạ, cảm kích nhìn Thời Tễ.
Lê Thầm bên kia bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn qua, cậu gắt gao nhìn sườn mặt người đàn ông, mồ hôi đọng trên trán.
Sao Thời Tễ lại biết tin tức tố của cậu là gì?
Anh ta không phải là Beta sao?
Càng ngày càng nhiều bí ẩn chồng chéo lên nhau làm Lê Thầm muốn trực tiếp nắm cổ áo Thời Tễ mà hỏi ra từng cái đáp án.
Cậu lặng lẽ nắm vạt áo mình, lòng bàn tay cọ xát vải dệt, trái tim dưới lồng ngực nảy lên từng hồi, âm thanh lớn tới mức cậu không nghe được tiếng của kẻ nào khác.
\”Mà tin tức tố dính trên ví tiền của bạn học Ôn Tiểu Nhất không phải là mùi hoa diên vĩ.\” Giang Mặc giơ giơ ví tiền trong tay, \”Giống như là……bạc hà, nếu cô không tin có thể tìm một bạn học Alpha hoặc Omega nào đó trong lớp tới phân biệt một chút.\”
Cậu ta một hơi nói xong liền đem ví tiền trả cho Ôn Tiểu Nhất, động tác thân sĩ nhẹ nhàng, nhìn kiểu gì cũng giống một tiểu công tử khiêm tốn lễ độ.
Giang Mặc giải thích một phen làm chủ nhiệm lớp nửa ngày không nói được gì, Thời Tễ nhìn gương mặt chủ nhiệm lớp đang dần dần đỏ lên, trong lòng yên lặng mà tán thưởng Giang Mặc.
Không hổ danh là vai chính công, phó thác Lê Thầm cho cậu thì tôi an tâm rồi.
Thời Tễ nghĩ vậy, ánh mắt nhìn về phía Giang Mặc lại có vài phần khen ngợi, đúng lúc này hắn cảm thấy một ánh mắt hùng hổ sắc bén không biết từ đâu bắn lại đây, giống như một thanh chuỷ thủ sắc bén thẳng tắp chọc vào ót Thời Tễ.
Hắn kỳ quái mà nhíu mày, cảm giác này thật sự quái dị, Thời Tễ nhịn không được mà quay đầu, nhưng phía sau mình ngoài thằng nhóc Lê Thầm kia thì có ai nữa đâu.