Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi – Chương 18: Ngoài ý muốn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi - Chương 18: Ngoài ý muốn

Editor: tè ré re

\”Thời tiên sinh, mời ngài nhìn xem trường trung học số 11 bây giờ phát triển như thế nào.\”

Một vài tia nắng từ trên bầu trời chiếu vào góc tường, nhuộm cây thường xuân đang leo trên vách một màu ấm áp, tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ radio, Thời Tễ và hiệu trưởng đứng ở cửa sổ văn phòng tầng trên. Hắn nhìn xuống các học sinh đang tập thể dục buổi sáng ở giữa sân trường.

\”Bất kể là môi trường học đường hay là tài nguyên giảng dạy…\” Hiệu trưởng chắp hai tay sau lưng, khoé mắt hiện lên vài nếp nhăn, khoé miệng dào dạt ý cười, ông ta sợ giọng nói của mình bị tiếng nhạc át đi nên cố ý nâng cao âm lượng: \”Tất cả đều là nhờ sự trợ giúp của Thời tiên sinh!\”

Giọng điệu ông ta phấn khởi, khi ông ta nói lời này, một bàn tay đặt sau lưng nắm chặt thành nắm đấm, như thể Thời Tễ là hoá thân của đấng cứu thế, biểu cảm trên mặt cũng dõng dạc hùng hồn.

Hiệu trưởng nói xong xoay đầu nhìn Thời Tễ, chỉ vào giữa sân thể dục nói: \”Thời tiên sinh, tôi đề nghị ở đó tạc một tượng điêu khắc của ngài, để cho học sinh sau này ai ai cũng có thể nhớ tới ngài.\”

Thời Tễ mí mắt giật giật, lắc đầu lạnh lùng cự tuyệt: \”Không cần.\”

Sau đó Thời Tễ lại hạ mí mắt, ánh mắt lại không tự chủ mà nhìn về phía Lê Thầm.

Đáng tiếc nơi đó cách hơi xa, phía dưới học sinh chen chúc nhau như kiến, Thời Tễ căn bản không nhìn ra Lê Thầm đang ở đâu.

Hiệu trưởng đứng bên cạnh nhất thời cảm thấy tiếc nuối vì đề nghị của mình bị Thời Tễ từ chối, sau đó ông theo ánh mắt của Thời Tễ nhìn xuống dưới, nghĩ rằng hắn muốn nhìn học sinh đang tập với tư thế chuẩn nhất nên hiệu trưởng chỉ tay vào hai người đang đứng trên bục: \”Thời tiên sinh, ngài nhìn xem, bạn học đứng bên trái là Giang Mặc, người mà ngài đã gặp qua.\”

Nghe hiệu trưởng nói, Thời Tễ nhìn về hướng ông ta chỉ, cho dù khoảng cách xa như vậy, Thời Tễ vẫn cảm thấy mỗi một động tác của Giang Mặc đều rất mạnh mẽ, không giống như những người khác chỉ đang kéo lê vô hồn.

Trong nguyên văn, nhân vật Giang Mặc là một cậu bé ngoan, học giỏi, tính cách hiền lành, là một người đàn ông chính trực, mỗi lần Lê Thầm bị bắt nạt đều sẽ đứng ra giúp đỡ, cậu ta là tia sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của Lê Thầm.

\”Nếu như ngài thích, lát nữa tôi sẽ gọi Giang Mặc tới để tập lại lần nữa.\” Hiệu trưởng ở bên cạnh đề nghị.

\”Không cần.\” Thời Tễ không chút do dự cự tuyệt lần nữa.

Hắn không có sở thích xem người khác tập thể dục buổi sáng.

Sau giờ thể dục buổi sáng, các học sinh trở về lớp học, phải đến khi số người trên sân giảm dần Thời Tễ mới thoáng thấy Lê Thầm.

Cậu vẫn đi ở phía sau đám đông, không nhanh không chậm, đúng lúc này, mấy thiếu niên đột nhiên từ phía sau đi tới, một người trong số đó thân thiết vòng tay qua vai Lê Thầm nhưng Lê Thầm lại né tránh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.