Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi – Chương 13: Cảm ơn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi - Chương 13: Cảm ơn

Editor: tè ré re

Trong biệt thự.

Bác sĩ mặc áo trắng bước ra khỏi phòng, tháo ống nghe ra treo vào túi ngực, người giám sát và người hầu đứng ở cửa lập tức vây quanh, ríu rít hỏi thăm tình của Thời Tễ trong phòng.

Lê Thầm đứng ở phía sau trong đám người, dựa vào lan can hơi nhìn về phía cửa, mím môi, bất giác cau mày.

\”Không sao đâu, Thời thiếu gia chỉ tạm thời hôn mê thôi, không nguy hiểm đến tính mạng.\” Bác sĩ nói, những người xung quanh thở phào nhẹ nhõm.

Lê Thầm thu tầm mắt, lông mày đang cau lại hơi giãn ra.

Nhưng vào lúc này, bác sĩ đột nhiên lại nói: \”Chỉ là—\”

Hai chữ này khiến trái tim những người ở đây lại lần nữa dâng lên.

\”Trên người Thời thiếu gia có rất nhiều vết thương, chẳng lẽ ngài ấy có xung đột với ai sao?\” Bác sĩ hỏi.

Nghe bác sĩ hỏi xong, những người còn lại anh nhìn tôi tôi nhìn anh, đều lắc đầu tỏ ý không biết.

Chỉ có Lê Thầm thẳng lưng, hai tay buông thõng bên hông nắm chặt vải quần, lông mày vốn đã thả lỏng nay lại cau lại, lông mi dài rũ xuống, che đi cảm xúc vi diệu đang loé lên trong đáy mắt.

\”Hả? Tôi nhớ thư ký của thiếu gia nói rằng hắn thấy thiếu gia và Lê thiếu gia lúc đó đang cùng một chỗ, sau đó thiếu gia ngất đi.\” Không biết là ai từ đâu bước ra nói.

Câu nói ngắn gọn này thành công thu hút sự chú ý của mọi người ở đây, bọn họ quay đầu nhìn về phía Lê Thầm, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng hắn khiến toàn thân Lê Thầm cảm thấy khó chịu.

\”Thiếu gia của chúng ta bị thương vì mày sao?!\”

Ba chữ giả mù sa mưa \”Lê thiếu gia\” cũng biến mất, bọn họ nhìn chằm chằm Lê Thầm như đang tra hỏi chất vấn, thậm chí ánh mắt còn biến thành ngọn lửa nóng bỏng tuỳ tiện đốt cháy da thịt của hắn.

Lê Thầm cúi đầu nhìn bọn họ khiến bọn họ giật mình, cười lạnh.

\”Liên quan gì đến tôi?\”

\”Là anh ta tự chuốc lấy phiền phức.\”

Lê Thầm nói xong, ánh mắt đám người hầu đột nhiên trở nên kỳ quái hơn, nhỏ giọng rầm rì với nhau. Cuối cùng bác sĩ cũng giải quyết ổn thoả, bọn họ cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Bác sĩ giải thích ngắn gọn vài câu rồi rời đi, khi bóng dáng đối phương biến mất hoàn toàn ở tầng dưới, vẻ mặt lo lắng trên khuôn mặt của quản gia và những người hầu tụ tập ngoài cửa trong nháy mắt biến mất, bọn họ cùng xuống lầu, khi đi ngang qua Lê Thầm, Lê Thầm còn nghe được vài câu—

\”Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng hắn chết thật nữa chứ.\”

\”Sao mà chết được? Chết rồi tiền lương của chúng ta tính sao?\”

\”Bác sĩ kia nói không sao là không sao thật à? Hay là buổi tối ta vào xem thử đi?\”

\”Cái gì? Tôi không đi đâu!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.