Edit: Min
\”Ngài đi Hoài Quận?\” Dụ Quân Chước hỏi.
\”Bệ hạ lệnh ta đi một chuyến tới Hoài Quận.\”
Đêm nay, sau khi Chu Viễn Hồi khiến Dụ Quân Chước khóc lóc hai lần, hắn ôm người vào lòng, dịu dàng dỗ dành.
\”Sao đột nhiên lại bảo ngài đi?\” Dụ Quân Chước gạt bỏ cơn giận, hỏi.
\”Đàm phán hòa bình với Đông Châu đã kết thúc, thủy sư cần điều chỉnh một số việc.\”
Dụ Quân Chước lúc này mới nhớ ra, đại doanh thủy sư vẫn còn đóng quân ở Đông Châu. Nay hai nước đã thuận hòa, Đông Châu lại phối hợp vô cùng, thủy sư không có lý do gì để tiếp tục lưu lại nơi ấy.
\”Khi nào xuất phát?\” Dụ Quân Chước hỏi.
\”Trong vòng ba ngày, tốt nhất là đi trước khi sứ đoàn hòa đàm trở về.\”
Ba ngày… Thời gian gấp gáp như vậy, khiến Dụ Quân Chước có chút hoảng loạn.
\”Vậy ngày mai phải đến học đường xin phép cho Dung nhi nghỉ sao?\” Dụ Quân Chước lẩm bẩm, \”Nếu có thể trì hoãn thêm chút thời gian thì tốt rồi. Đợi khi Dung nhi nghỉ học, chúng ta cùng nhau trở về.\”
Chu Dung gần đây mới quen với nhịp học trong học đường, Dụ Quân Chước không muốn làm gián đoạn việc học của cậu nhóc.
\”Nếu không, em ở lại Kinh thành cùng Dung nhi, ta đi trước.\” Chu Viễn Hồi nói.
\”Ngài một mình đi Hoài Quận?\” Dụ Quân Chước chau mày hỏi.
Một tay Chu Viễn Hồi nhẹ nhàng xoa bóp trên lưng y, giọng điệu ôn hòa mà dịu dàng: \”Ta lần này tới đó ắt hẳn bận rộn không ít, nhất thời khó lòng bầu bạn cùng hai người. Nếu chờ đến giữa hè, khi Dung nhi nghỉ học, em hãy cùng nó đến đó một chuyến. Khi ấy, việc của thủy sư cũng đã gần xong rồi.\”
Dụ Quân Chước ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy có lý, bèn khẽ gật đầu. Chỉ là nghĩ đến việc hai người sắp phải chia xa, hơn nữa còn phải xa cách một thời gian dài, trong lòng không khỏi luyến tiếc.
Thực ra, lần này Chu Viễn Hồi không dẫn y theo cũng là vì lo lắng y sẽ chịu khổ trên đường. Hòa đàm vừa kết thúc, việc điều chỉnh thủy sư không thể trì hoãn, chuyến đi này của Chu Viễn Hồi tất nhiên là ngày đêm vội vã, không có lúc nào ngơi nghỉ.
Nhưng đường dài cưỡi ngựa, Dụ Quân Chước e rằng khó lòng chịu nổi.
\”Luyến tiếc ta à?\” Chu Viễn Hồi nhận ra tâm tình của y.
\”Ừm.\” Dụ Quân Chước không hề phủ nhận.
Nghe vậy, lòng Chu Viễn Hồi liền dâng lên một trận ấm áp. Hắn ôm lấy người trong lòng mà hôn, đôi tay lại không chút an phận, chậm rãi lần xuống phía sau Dụ Quân Chước.
\”Đừng… Ta mệt rồi.\” Dụ Quân Chước khẽ thở.
\”Nếu lần này ta tới Hoài Quận, e rằng một tháng cũng khó gặp lại.\” Chu Viễn Hồi dỗ dành y.
Dụ Quân Chước vốn là người mềm lòng, nghe vậy liền có chút dao động. Chu Viễn Hồi thừa cơ lúc y thất thần, đã lặng lẽ tiến vào, không cho y cơ hội đổi ý.