Edit: Min
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua.
Kỳ chưởng quầy bận xử lý công việc trong thương hội, liền quyết định cùng Kỳ phu nhân trở về Hoài Quận trước. Dụ Quân Chước vốn định cùng Chu Viễn Hồi đồng hành, nhưng nghĩ đến chuyện học hành của Chu Dung, đành tạm thời từ bỏ ý định.
\”Các ngươi tạm thời lưu lại Kinh thành cũng tốt, Phong nhi cũng sẽ ở lại. Hai đứa có thể cùng nhau trông coi thương hội trong Kinh thành.\” Kỳ chưởng quầy dặn dò.
\”Cháu tuy nhỏ tuổi hơn Phong nhi, nhưng đã thành gia lập thất, so với nó lại trầm ổn hơn nhiều.\” Kỳ phu nhân bên cạnh khẽ cười nói, \”Sau này ở Kinh thành, mọi việc nhờ cháu chiếu cố nó nhiều hơn.\”
Dụ Quân Chước liên tục gật đầu, trong lòng không khỏi lưu luyến.
\”Còn có một chuyện, ta nghĩ nên báo cho cháu hay.\”
Kỳ chưởng quầy nói rồi đứng dậy vào trong nội thất. Một lát sau, ông trở ra, trên tay cầm một phần công văn, chậm rãi đưa tới trước mặt Dụ Quân Chước.
\”Cái này, cháu xem qua đi.\”
Dụ Quân Chước tiếp nhận công văn, vừa nhìn qua liền ngẩn người. Thì ra đó là một phong hòa ly thư, phía trên còn đề rõ tên của Chu Viễn Hồi.
Chu Viễn Hồi… vì cớ gì lại viết hòa ly thư cho y?
\”Đây là…\”
\”Đây là trước khi hồi Kinh, điện hạ đã giao cho ta.\”
Trước khi hồi Kinh, đó chính là lúc Chu Viễn Hồi trúng độc. Trong tình cảnh sinh tử cận kề, Hoài Vương điện hạ lại để lại một vật như vậy, tâm tư ra sao, không cần nói cũng tự hiểu.
Trong lòng Dụ Quân Chước chợt thắt lại, rồi lại buông lỏng. Đôi mắt thoáng chốc đỏ hoe. Y không ngờ, vào khoảnh khắc sinh tử mỏng manh, Chu Viễn Hồi vẫn lo nghĩ cho y, lưu lại cho y một đường lui.
\”Cháu là một hài tử thông minh, hẳn là hiểu rõ nỗi khổ tâm của điện hạ. Vốn dĩ ta định thay cháu bảo quản, nhưng nay thấy hai người phu thê hòa thuận, có lẽ vật này không còn cần thiết nữa.\” Kỳ chưởng quầy chậm rãi nói, \”Ta nghĩ vẫn nên để cháu tự mình quyết định, là lưu lại chỗ ta, hay chính cháu giữ?\”
Dụ Quân Chước lặng lẽ nhìn phong thư trong tay, trầm mặc hồi lâu, rồi đứng dậy nói: \”Cháu tự mình giữ lấy, cữu cữu không cần lo lắng.\”
\”Ừ.\” Kỳ chưởng quầy gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Con cháu tự có phúc của con cháu.
Đến hôm nay, chấp niệm trong lòng Kỳ chưởng quầy cũng dần dần buông xuống.
—
Hoài Vương phủ.
Hôm nay, Chu Viễn Hồi vào cung nghị sự cùng Hoàng đế, mãi đến lúc hoàng hôn mới trở về. Nghe nói Dụ Quân Chước đang ở trong thư phòng, hắn liền lập tức tìm đến.
\”Em đang xem gì vậy?\”
Chu Viễn Hồi bước tới án thư, thấy Dụ Quân Chước đang nghiêm túc lật xem mấy bức họa trên bàn. Những bức họa ấy đều vẽ các thiếu nữ trẻ tuổi, dung mạo không tầm thường. Bên cạnh mỗi bức còn có vài dòng chữ nhỏ, ghi rõ bát tự cùng gia thế của từng người.