Edit: Min
Tuy nói là hội ngắm hoa, nhưng không chỉ đơn thuần là ngắm hoa.
Hôm nay, những thanh niên tài tuấn đến đây không ít, cả văn nhân lẫn võ nhân đều có, khó tránh khỏi muốn luận bàn giao lưu một phen.
Dụ Quân Chước không giỏi thi phú, nhưng lại biết vẽ tranh, liền cầm bút tùy hứng vẽ một bức góp vui. Không biết mọi người thật lòng yêu thích hay chỉ cổ động bầu không khí, nhưng ai nấy đều tranh nhau muốn giữ bức tranh. Khiến y nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải.
Từ trước đến nay, y chưa từng ứng đối những trường hợp thế này, quả thực không có kinh nghiệm.
Cuối cùng, có một học sinh đề xuất: \”Chúng ta lát nữa sẽ thi đối thơ, không bằng lấy bức họa này làm phần thưởng cho người thắng cuộc.\”
Dụ Quân Chước tất nhiên không có ý kiến gì, chỉ không ngờ đến khi phân định thắng thua, người đoạt giải nhất lại là Trần Triết Vãn.
Y bất giác liếc nhìn Chu Viễn Hồi, trong lòng có chút lo lắng vị Vương gia này sẽ không vui. Nhưng Hoài Vương điện hạ lại chỉ thản nhiên như không, dường như chẳng hề để tâm.
Sau khi văn nhân đối thơ xong, Dụ Quân Chước lại theo Chu Viễn Hồi đến xem võ nhân tỷ thí.
Những người tham gia hôm nay không chỉ có con cháu thế gia mà còn có các võ nhân xuất thân từ quân doanh, phần lớn đều quen biết với Chu Viễn Hồi. Ai nấy giao đấu vô cùng nghiêm túc, khí thế hừng hực. Có một vị võ tướng nhìn thấy Chu Viễn Hồi, liền mời Hoài Vương điện hạ nể mặt luận bàn một phen.
Chu Viễn Hồi chỉ mỉm cười, không vội đáp lời, mà quay sang nhìn Dụ Quân Chước, ánh mắt tựa hồ đang chờ thiếu niên cho ý kiến.
\”Ngài nhìn ta làm gì?\” Dụ Quân Chước bật cười.
\”Em có muốn xem không?\” Chu Viễn Hồi hỏi.
Dụ Quân Chước suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.
Chu Viễn Hồi rất ít khi vung đao múa kiếm trước mặt y, nhưng những lần tình cờ trông thấy, y đều cảm thấy cảnh tượng ấy vô cùng đẹp mắt. Lực lượng trên người nam nhân này mạnh mẽ đến mức dường như chẳng có chỗ nào để phát huy, nhưng chỉ cần cầm binh khí trong tay, hắn liền như một chiến thần giáng thế, phong mang sắc bén lộ rõ không thể che giấu.
Chu Viễn Hồi kéo Dụ Quân Chước đến kệ binh khí, ra hiệu cho y chọn một món. Dụ Quân Chước bỗng nhớ đến cảnh tượng năm ngoái khi y trông thấy thủy quân luyện tập, liền thuận tay chọn một cây trường thương.
Những người xung quanh thấy vậy liền rộn ràng bàn tán, ngay cả đám văn nhân không biết võ nghệ cũng đều chạy tới xem náo nhiệt.
Lên đến đài cao, Chu Viễn Hồi cầm một thanh trường thương, dáng vẻ nhàn nhã thong dong. Đối thủ của hắn là một vị phó thống lĩnh Vũ Lâm Vệ, hai người chắp tay hành lễ, sau đó liền kéo giãn khoảng cách, chuẩn bị giao đấu.
Vị phó thống lĩnh này biết rõ thực lực của Chu Viễn Hồi, nên không dám lơ là nửa phần, nghiêm túc đến mức có thể nói là dốc toàn lực ứng phó.