Edit: Min
Dụ Quân Chước chỉ khẽ tháo lỏng đai lưng của cả hai, không để y phục trút xuống quá nhiều.
\”Ta nên… làm thế nào?\” Y nhỏ giọng hỏi, trong mắt mang theo một tia do dự cùng ngượng ngùng.
Chu Viễn Hồi không đáp ngay, chỉ vươn tay ôm lấy y, nhẹ nhàng đặt lên đùi mình, động tác trầm ổn mà vững vàng.
\”Còn nhớ rõ, ta đã làm thế nào không?\” Chu Viễn Hồi nắm lấy tay y, nhẹ nhàng chấm một ít cao hương trong bình sứ nhỏ, dẫn dắt từng bước, \”Đừng vội, chớ làm bản thân bị thương… Từng chút một, chậm rãi thôi.\”
Dụ Quân Chước cố nén cảm giác thẹn thùng, chậm rãi đưa tay ra phía sau.
Chu Viễn Hồi rất chu đáo, vươn tay giữ lấy vạt áo giúp y, để tránh làm động tác trở nên bất tiện.
\”Chậm một chút…\” Chu Viễn Hồi ôm lấy y, giọng nói trầm ổn mà ôn nhu, mang theo vài phần kiên nhẫn.
Dụ Quân Chước vốn đã căng thẳng, hơn nữa cũng không có nhiều sức lực, chẳng bao lâu liền khẽ dừng lại, thở nhẹ một hơi, tựa hồ có chút muốn từ bỏ.
\”Có thể.\” Dụ Quân Chước khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Chu Viễn Hồi.
\”Để ta kiểm tra một chút.\”
Chu Viễn Hồi nói, sau đó cũng chấm một ít hương cao trong bình sứ nhỏ, động tác trầm ổn mà cẩn trọng.
Dụ Quân Chước vùi đầu vào cổ hắn, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Chu Viễn Hồi, để hắn có thể thuận lợi hơn một chút.
Bàn tay mang theo lớp chai mỏng của nam nhân, hòa lẫn với cảm giác lành lạnh của hương cao, trong khoảnh khắc chạm vào liền khơi dậy một trận tê dại như có như không, theo sống lưng lan ra khắp toàn thân.
\”Ưm…\” Dụ Quân Chước khẽ run, không nhịn được mà phát ra một tiếng rên nhẹ.
\”May mà kiểm tra trước một chút, bằng không lát nữa em lại than đau.\”
Dụ Quân Chước cắn môi, nhỏ giọng phản bác: \”Ngài không phải nói tay bị thương, không tiện sao…\”
\”Ta có hai tay, em quên rồi sao?\” Chu Viễn Hồi bật cười.
Dụ Quân Chước lập tức hiểu ra, hắn rõ ràng có thể tự mình làm, vậy mà lại cố tình đẩy phần việc này cho y. Hắn… đúng là cố ý!
\”Ngài sao có thể như vậy chứ?\” Dụ Quân Chước khẽ giọng kháng nghị.
\”Em có biết vừa rồi trông đáng yêu đến nhường nào không?\” Chu Viễn Hồi ghé sát bên tai y, giọng nói trầm thấp mà mang theo ý cười.
Dụ Quân Chước bị lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng của hắn trêu chọc đến mức không thể phân tâm, chỉ có thể cắn chặt môi, cố gắng kìm nén, không để bản thân phát ra thanh âm khó xử.
Chu Viễn Hồi vô cùng kiên nhẫn, chỉ đến khi chắc chắn sẽ không làm y bị thương mới nhẹ nhàng nâng người lên, sau đó chậm rãi buông xuống.
\”A…\”
Khoảnh khắc không kịp thích ứng, khiến Dụ Quân Chước vô thức thốt ra một tiếng kinh hô.