Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại – Chương 70.1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 8 tháng trước

Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại - Chương 70.1

Edit: Min

\”Ngày đó trong trại, ta nói rằng chỉ khi đã nhận định em, Bệ hạ mới phong Dung nhi làm Thế tử. Những lời ấy không phải chỉ để dỗ dành em.\” Chu Viễn Hồi đặt bát canh trước mặt y, giọng điềm tĩnh.

\”Mặc kệ em có tin hay không, trước khi rời Kinh thành, ta đã tự nhủ đời này chỉ có thể để em làm Hoài Vương phi, tuyệt đối không có người thứ hai.\”

Dụ Quân Chước không đáp lời, chỉ cúi đầu múc một muỗng canh đưa vào miệng.

Không ngờ… lại là chè.

\”Em muốn phát hoả bao lâu cũng được, mặc kệ ta cũng được, thậm chí không muốn nghe ta nói gì cũng không sao. Nhưng có ba điều không thể: không được chạy, không được giận dỗi, và tuyệt đối không được bỏ bữa.\” Chu Viễn Hồi nói.

Dụ Quân Chước một hơi uống cạn bát canh, trong lòng thầm nghĩ: Ta lại không phải kẻ ngốc, sao có thể không ăn cơm? Y không chỉ muốn ăn, mà còn muốn ăn no, ăn thật ngon, ăn cho thỏa thích, tuyệt đối không để bụng mình chịu ấm ức.

Chu Viễn Hồi ngồi bên cạnh hầu hạ y, hết múc canh lại gắp thức ăn, đến khi ăn xong còn tự tay bưng nước tới cho y súc miệng.

\”Ngài có thể mặc quần áo vào không?\” Dụ Quân Chước cuối cùng nhịn không được, mở miệng.

\”Nếu em không thích, ta sẽ mặc.\” Chu Viễn Hồi vừa nói, vừa cúi người nhặt lấy bộ quần áo ướt trên mặt đất.

\”Thôi bỏ đi!\” Dụ Quân Chước bất đắc dĩ, \”Ngài muốn mặc thì mặc, không muốn thì thôi.\”

Chu Viễn Hồi rõ ràng là cố ý, chẳng lẽ tìm tiểu nhị lấy một bộ y phục lại khó khăn đến thế?

Dụ Quân Chước không thèm để ý tới hắn nữa, chỉ tự mình ôm một bụng bực bội. Kết quả, y cứ thế để trần lưng ngủ cả đêm.

Tất cả đều nhờ ơn Chu Viễn Hồi ban tặng.

——

Đêm nay, Dụ Quân Chước mơ thấy rất nhiều giấc mộng kỳ quái.

Y mơ thấy Chu Viễn Hồi ép mình chạm vào những vết sẹo ấy. Sau đó, không chỉ dùng tay, mà còn bắt y dùng môi.

Từng vết sẹo, từng vết một, không được bỏ sót, cũng không được qua loa lấy lệ…

Đáng giận nhất là, ở trong mộng, Dụ Quân Chước vậy mà lại không cảm thấy khó chịu chút nào.

Sau khi tỉnh lại, Dụ Quân Chước lập tức cảm thấy có gì đó khác thường. Y đưa tay sờ xuống dưới lớp chăn, quả nhiên…

Quá đáng giận!

Rõ ràng hai người còn đang chiến tranh lạnh, vậy mà y lại mơ thấy loại chuyện hoang đường kia…

Dụ Quân Chước mang theo một bụng bực bội mà rời giường, nhưng khi nhìn về phía giường nệm bên ngoài bình phong, lại không thấy bóng dáng Chu Viễn Hồi đâu. Trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả bộ y phục ướt mà đối phương vứt lại tối qua cũng chẳng còn, không biết là đã mặc đi rồi, hay đã bị tiểu nhị mang đi giặt.

Y còn đang cân nhắc xem có nên gọi tiểu nhị lên xin một bộ quần áo sạch để thay không, thì ánh mắt lại rơi xuống chiếc ghế cạnh giường, ở đó đã sẵn sàng một bộ y phục sạch sẽ, từ trong ra ngoài đều đầy đủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.