Edit: Min
Dụ Quân Chước thấy Chu Viễn Hồi hồi lâu không nói gì, bèn thu lại ánh mắt.
Y cũng chẳng muốn truy cứu chuyện này đến cùng, càng không trông mong Chu Viễn Hồi thực sự có thể khi chưa gặp mặt, liền hạ quyết tâm nắm tay y cả đời. Cho nên, y chỉ cho rằng lời này chẳng qua là để dỗ y vui vẻ, thuận miệng nói bừa mà thôi.
\”Lúc đó, dù bổn vương chưa từng gặp em, nhưng đã nghe qua không ít chuyện về em.\” Chu Viễn Hồi nói.
\”Chuyện trong Kinh thành, sao có thể truyền tới tận Hoài Quận?\” Dụ Quân Chước nghi hoặc hỏi.
Chu Viễn Hồi khẽ nhướng mày: \”Trong phủ bổn vương có ám vệ, mỗi ngày đều đem động tĩnh trong phủ cùng những chuyện mới mẻ ở Kinh thành viết thành sớ, ngày đêm phi ngựa đưa đến Hoài Quận, ngày nào cũng vậy. Chuyện lớn như Bệ hạ hạ chỉ trong triều, hay nhỏ đến việc người trong Vương phủ nói gì, làm gì, đều nhất nhất trình báo lên trước mặt bổn vương.\”
Dụ Quân Chước nghe vậy, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng.
\”Em có muốn nghe hay không cũng chẳng quan trọng, bổn vương đều biết cả rồi.\” Chu Viễn Hồi nói.
\”Ta…\” Dụ Quân Chước nhất thời có chút hoảng hốt, không biết nên đáp thế nào.
Chu Viễn Hồi lại chẳng để y có cơ hội biện bạch, tiếp tục nói: \”Bổn vương nghe nói, trước khi gả vào Vương phủ, em từng lén đến đây, còn nói bổn vương là giấc mộng của em. Việc này không giả chứ?\”
\”A…..\” Dụ Quân Chước không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
\”Sau đó, em làm thế nào mà ở trước mặt Bệ hạ dõng dạc hùng hồn, lại làm thế nào mà gả vào Vương phủ, bổn vương đều rõ ràng cả.\” Chu Viễn Hồi nhìn y, ánh mắt sâu thẳm, mang theo ý cười như có như không, \”Bao gồm việc em mời tiên sinh thoại bản để giúp ta rửa sạch oan khuất, đến việc em khóc đến ngất đi trong tang lễ của ta, bổn vương cũng biết hết thảy.\”
Dụ Quân Chước: ……
Những chuyện chi tiết như vậy hắn đều biết, vậy chuyện y cùng Viễn Châu đi thanh lâu, thậm chí…
Chu Viễn Hồi có phải cũng biết cả rồi?
\”Vương phi, giờ em tin rồi chứ?\” Chu Viễn Hồi hỏi.
\”Ta tin.\” Dụ Quân Chước chột dạ vô cùng.
Y rất muốn hỏi Chu Viễn Hồi rốt cuộc còn biết những gì, nhưng lại không dám mở miệng. Chỉ sợ nói toạc ra, ngược lại chẳng còn đường sống.
\”Ôi chao, nơi này có một cây đa thật lớn!\”
Dụ Quân Chước vội vàng đổi đề tài, đứng dậy đi đến gốc cây đa cách đó không xa, dang tay đo thử: \”Cây này lớn đến nỗi hai chúng ta ôm cũng không xuể.\”
\”Dung nhi chính là được đặt tên từ gốc cây này.\” Chu Viễn Hồi chậm rãi nói.
\”Ngày khác có muốn dẫn nó đến đây ngắm nhìn không?\” Dụ Quân Chước hỏi.
Bọn họ ở Nam Cảnh cũng không chắc sẽ ở lại lâu, lần sau quay lại không biết là khi nào. Chu Dung hiện giờ còn nhỏ, những chuyện này chờ nhóc con lớn thêm một chút rồi nói cũng không muộn. Nhưng dẫn nhóc đến đây ngắm nhìn phong cảnh nơi này, hẳn là không vấn đề gì.