Edit: Min
Sau khi rời khỏi đó, Chu Viễn Hồi trông thấy Đàm Nghiên Bang đã chờ sẵn ngoài cửa.
\”Vương gia vì sao lại để Thế tử ở lại?\” Đàm Nghiên Bang thắc mắc.
\”Vị Thái phi của Nam Thiệu kia… có dung mạo rất giống mẫu thân của Dung nhi.\”
Đàm Nghiên Bang vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ.
\”Dung nhi từ nhỏ chưa từng gặp qua mẫu thân. Tương lai khi nó trưởng thành, chắc chắn sẽ tiếc nuối vì điều đó.\”
Chính vì vậy, khi nhìn thấy vị Thái phi kia, Chu Viễn Hồi chợt động lòng trắc ẩn. Hắn muốn để Chu Dung ở lại bên ngoại tổ mẫu thêm vài ngày. Sau này, khi lớn lên và biết được sự thật, ít ra nó cũng có thể hình dung ra dung mạo của mẫu thân nhờ vào ngoại tổ mẫu.
Sở dĩ Chu Viễn Hồi mềm lòng… là vì hắn bỗng nhớ đến Dụ Quân Chước.
Hắn vẫn nhớ như in ngày di dời mộ nhạc mẫu, Dụ Quân Chước đã nép trong lòng hắn mà khóc. Vừa khóc vừa thì thầm đoán xem mẫu thân trông như thế nào. Khi ấy, hắn cảm thấy vô cùng xót xa. Cả đời này, hắn có thể làm rất nhiều điều cho Dụ Quân Chước, nhưng chỉ riêng chuyện này… là bất lực.
Cho nên, khi gặp chuyện của Chu Dung, hắn không thể không mềm lòng.
\”Nhưng mà… để Thế tử ở lại Nam Thiệu, có an toàn không?\” Đàm Nghiên Bang lại hỏi.
\”Không có gì là không an toàn. Nếu Dung nhi thực sự gặp chuyện gì bất trắc, bổn vương sẽ lập tức mang quân đánh thẳng qua đó.\”
Chu Viễn Hồi chưa bao giờ làm việc mà không nắm chắc.
Nếu không yên tâm về Nam Thiệu, hắn đã chẳng đưa Chu Dung và Dụ Quân Chước đến đây ngay từ đầu. Ngày hôm trước, hắn tự mình đưa Chu Dung sang đó cũng là vì sợ thằng bé hoảng sợ khi gặp người lạ. Nhưng không ngờ, Chu Dung ở Nam Thiệu lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không chút bối rối.
Chu Viễn Hồi nóng lòng muốn về gặp Dụ Quân Chước, nên liền để hộ vệ lại rồi vội vã quay về.
\”Bổn vương không ở đây hai ngày, trong doanh có chuyện gì không?\”
\”Doanh trại vẫn ổn, chỉ là vương phi…\”
\”Vương phi làm sao?\”
\”Thuộc hạ biết tội, xin Vương gia trách phạt.\”
Đàm Nghiên Bang quỳ một gối xuống, dáng vẻ vô cùng thành khẩn nhận lỗi.
\”Bổn vương hỏi ngươi, em ấy rốt cuộc làm sao?\”
\”Hôm qua, Vương phi cùng Kỳ công tử và Quận Vương điện hạ đi dạo trong trại. Giữa trưa ăn phải nấm độc… bị trúng độc.\”
Chu Viễn Hồi hoảng sợ, nhưng rất nhanh nhớ ra rằng mình vừa mới gặp Dụ Quân Chước. Hôm qua trúng độc, nhưng hôm nay nhìn vẫn ổn, chứng tỏ đã được cứu kịp thời.
\”Ngươi làm việc kiểu gì vậy? Ngay cả nấm cũng dám để em ấy ăn?\” Chu Viễn Hồi lạnh lùng quát.
\”Thuộc hạ biết sai… May mà Hầu tiên sinh y thuật cao minh.\” Đàm Nghiên Bang không dám biện hộ nửa lời.