Edit: Min
Khi Dụ Quân Hoằng từ khu vực săn bắn bước ra, thần sắc đã hoàn toàn khôi phục vẻ bình tĩnh như cũ.
Dụ Quân Hoằng chỉ mất nửa canh giờ để chôn vùi tất cả sự áy náy đối với đệ đệ mình.
Ngồi vững trên lưng ngựa, gã thản nhiên cười nói, giả vờ tùy ý chào hỏi những người quen gặp trên đường, giọng điệu không một chút khác thường.
Tựa như người đã từng giẫm lên thi thể đệ đệ mình, lạnh lùng rút mũi tên ra từ giữa xương cốt, chưa từng là gã.
Nhưng rất nhanh, gã liền nhận ra có điều không ổn.
Ánh mắt của mọi người xung quanh hắn… vì sao lại ngưng trọng đến vậy?
Bị phát hiện rồi sao?
Dụ Quân Hoằng cảm thấy một cơn hoảng loạn dâng lên trong lòng, nhưng gã cố gắng kiềm chế, giữ cho bản thân thật bình tĩnh.
Không thể nào.
Khu vực săn bắn có quá nhiều người, ai có thể ngay lập tức nghi ngờ gã?
Huống chi, gã đã tiêu hủy hung khí.
Nhưng ngay sau đó, Dụ Quân Hoằng chợt nhận ra ánh mắt của những người này nhìn gã không giống như đang nhìn một kẻ sát nhân. Ngược lại, trong đó còn mang theo vẻ đồng tình và an ủi.
Vậy thì đúng rồi.
Dù sao, Dụ Quân Chước là đệ đệ của gã.
Đệ đệ chết thảm, ca ca tất nhiên nên được mọi người an ủi.
Nhận thức này khiến Dụ Quân Hoằng vui mừng đến phát điên.
Điều đó có nghĩa là gã đã thành công. Không ai nghi ngờ gã.
Dụ Quân Hoằng cố gắng duy trì vẻ tự nhiên, giả vờ không hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi một đồng liêu bên cạnh: \”Sao vậy?\”
Người nọ thở dài, vỗ vai gã: \”Ngươi mau đến trướng doanh của Vương phi xem đi.\”
Dụ Quân Hoằng gật đầu, giả bộ hoàn toàn không biết gì cả, lập tức chạy về phía doanh trướng.
Hộ vệ canh giữ bên ngoài doanh trướng thấy Dụ Quân Hoằng cũng không hề ngăn cản, thậm chí còn được nhường đường. Dụ Quân Hoằng đẩy rèm bước vào, lập tức ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.
Doanh trướng vốn không lớn, bên trong chen chúc không ít người. Ở giữa, trên tấm đệm trải sẵn, có một người đang nằm, xung quanh là mấy vị thái y. Thành Quận Vương cùng một vài thiếu niên quen mặt với Dụ Quân Hoằng đứng ở bên cạnh, vừa thấy gã tiến vào, liền đồng loạt nhìn sang.
\”Chuyện gì đã xảy ra?\” Dụ Quân Hoằng hỏi.
\”Dụ đại công tử, ngài cuối cùng cũng trở lại.\” Một vị thái y quay sang nói, \”Lệnh đệ hôm nay bị ám toán tại khu vực săn bắn, trúng một mũi tên sau lưng. Mũi tên ghim vào cột sống, kẻ ra tay để không lưu lại dấu vết đã dùng sức mạnh rút tên ra ngay tại chỗ…\”
Quân Hoằng nghe vậy, lúc này mới lộ ra vẻ mặt kinh hãi, hoảng loạn.
\”Hắn thế nào rồi?\” Dụ Quân Hoằng run giọng hỏi.