Edit: Min
Sau ngày hôm đó, Dụ Quân Chước liền đóng cửa không ra ngoài suốt mấy ngày.
Đến 12 tháng Chạp, y sai Lưu quản gia đến Tuần Phòng Doanh, truyền lời cho Dụ Quân Hoằng rằng y muốn gặp mặt.
Từ khi hồi Kinh, hai huynh đệ chỉ vội vàng nói được mấy câu.
Dụ Quân Hoằng từng đến Hoài Vương phủ, nhưng Chu Viễn Hồi đã ra lệnh từ trước—— Vĩnh Hưng Hầu phủ không có tư cách bước vào cửa phủ này.
Dụ Quân Chước chưa từng hay biết chuyện này.
Hôm nay, vừa nghe tin Dụ Quân Chước muốn gặp, Dụ Quân Hoằng liền lập tức đồng ý. Địa điểm gặp mặt được ấn định tại một gian nhã lâu trong trà lâu.
Nhưng khi Dụ Quân Hoằng đến nơi, bên trong lại trống không.
Nơi này là sản nghiệp của Chu Viễn Hồi, tuyệt đối an toàn.
Trong nhã gian của Dụ Quân Hoằng ngồi, trên vách tường có một lỗ ngầm bị hoa văn chạm khắc che khuất.
Lỗ ngầm này được đặt ở vị trí đặc biệt, từ phía bên này vách tường rất khó phát hiện, nhưng nếu đứng ở mặt bên kia, không chỉ có thể nghe rõ âm thanh bên này mà còn quan sát được tình hình trong nhã gian.
Dụ Quân Chước đứng trước lỗ ngầm, cách một bức tường lặng lẽ nhìn huynh trưởng của mình.
Có lẽ vì kiếp trước đã chịu quá nhiều ác ý, nên y chẳng còn nhớ rõ Dụ Quân Hoằng đã từng đối xử với mình ra sao.
Vị đại ca này ngày thường rất ít khi chạm mặt y, mà dù có gặp cũng chỉ là lãnh đạm xa cách, chưa bao giờ mỉa mai hay trách móc điều gì.
So với những người khác trong Vĩnh Hưng Hầu phủ, Dụ Quân Hoằng lại là người dễ chung sống nhất.
Còn ở kiếp này, huynh trưởng đối xử với y ôn hòa đến mức gần như hiền hậu. Khi y rời Kinh và lúc trở về, đều là đối phương đích thân tiễn đưa và đón chào.
Chỉ tiếc rằng, sự \”Đưa\” và \”Đón\” này, trong những ngày gần đây, lại bị nhuốm thêm một tầng nghi hoặc, khiến y không khỏi hoài nghi, liệu có ẩn ý nào khác đằng sau đó hay không.
Trong khi Dụ Quân Hoằng đang đợi ở trà lâu, thì Chu Viễn Hồi lại rẽ sang Vĩnh Hưng Hầu phủ.
Đây là lần đầu tiên từ sau khi thành thân với Dụ Quân Chước, hắn đặt chân đến nơi này với thân phận Hoài Vương.
Nghe tin báo, Dụ phu nhân lập tức dẫn người ra đón, còn Vĩnh Hưng Hầu vì thương thế chưa lành, tinh thần kém cỏi, nên không thể ra tiếp khách.
\”Hôm nay bổn vương đặc biệt đến để xin lỗi Hầu gia.\” Chu Viễn Hồi nói, ra hiệu cho người bên cạnh đặt lễ vật xuống.
Vĩnh Hưng Hầu nhìn khay lễ vật mà Lưu quản gia đang bưng, ngay lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trên đó chỉ có duy nhất một gốc nhân sâm.
Từ sau khi bị thương, Thành Quận Vương ngày ngày mang canh sâm đến cho ông ta uống, bây giờ ông ta chỉ cần ngửi thấy mùi nhân sâm là đã muốn nôn ra.