Edit: Min
Hôm qua không gặp được Dụ Quân Chước, Chu Dung có vẻ hơi bất an.
Hôm nay sau khi thấy người, nhóc con lại đặc biệt thân thiết, thậm chí còn chủ động đọc thơ mới học cho Dụ Quân Chước nghe.
\”Ca ca, Dung nhi đã học hành chăm chỉ, cũng rất ngoan ngoãn nghe lời. Ca ca đừng bỏ rơi Dung nhi, được không?\” Chu Dung ấm ức nói.
\”Ca ca đâu có không cần đệ, làm sao có thể bỏ rơi đệ chứ?\” Dụ Quân Chước ôm nhóc con vào lòng.
Từ nhỏ, Chu Dung đã rất ít khi ở bên Chu Viễn Hồi, ngược lại, từ khi Dụ Quân Chước gả vào Hoài Vương phủ, y vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc đứa nhỏ này. Theo thời gian, Chu Dung đã sớm xem Dụ Quân Chước là người thân của mình, trong lòng vẫn sợ có một ngày ca ca cũng sẽ giống như Chu Viễn Hồi trước đây, đột nhiên rời bỏ mình.
\”Hôm qua bọn họ nói tìm không thấy huynh, Dung nhi lo lắm. Sau đó, phụ Vương bảo huynh không về nhà, phụ vương cũng rất buồn.\”
Chu Dung ôm chặt cổ Dụ Quân Chước, ngập ngừng hỏi: \”Ca ca, huynh với phụ vương cãi nhau đúng không? Huynh không chịu nói chuyện với người.\”
\”Không có.\” Dụ Quân Chước nhẹ nhàng trấn an cậu bé, \”Ca ca chỉ là không muốn nói chuyện với ngài ấy thôi.\”
\”Vậy nếu ca ca về Hoài Quận, có dẫn Dung nhi theo không?\”
Dụ Quân Chước không ngờ Chu Dung lại để tâm đến lời đó. Khi ấy, y chỉ thuận miệng nói ra mà thôi…
\”Ca ca sẽ không bỏ rơi Dung nhi, đúng không?\” Chu Dung lại xác nhận lần nữa.
\”Ừ, dù có không cần phụ vương đệ, ta cũng sẽ không bỏ rơi đệ.\” Dụ Quân Chước nói.
Ngoài cửa, Chu Viễn Hồi đang lặng lẽ nghe lén: ……
Tâm trạng Dụ Quân Chước không tốt, suốt cả ngày cũng chẳng buồn ra ngoài.
Mãi đến bữa tối, khi đến nhà ăn, y mới nhận ra hôm nay bàn ăn có thêm mấy người.
Chu Viễn Hồi ngồi bên cạnh Kỳ chưởng quầy, vẻ mặt bình thản ung dung, trông chẳng khác gì đã coi nơi này như nhà mình.
Dụ Quân Chước liếc hắn một cái, trong lòng tuy bực bội nhưng lại chợt nhớ ra, tòa nhà này vốn dĩ đúng là của Chu Viễn Hồi.
\”Cữu cữu bảo ta ở lại vài ngày, nên ta dọn qua đây luôn.\” Chu Viễn Hồi chủ động giải thích.
\”Ai hỏi ngài?\” Dụ Quân Chước tức giận nói.
Nhưng vừa dứt lời, y chợt nhận ra một điều……
Khi nãy, Chu Viễn Hồi gọi Kỳ chưởng quầy là \”Cữu cữu\”.
Từ sau khi hai bọn họ nhận nhau, Chu Viễn Hồi vẫn luôn gọi Kỳ chưởng quầy bằng tên, chưa bao giờ gọi theo Dụ Quân Chước như vậy.
Vậy mà hôm nay lại…..
\”Vương gia không yên tâm vêg cháu, nên đã điều hơn nửa số hộ vệ trong Vương phủ đến đây. Ta nghĩ nhà đông người cũng vui vẻ hơn.\” Kỳ chưởng quầy vì một tiếng \”Cữu cữu\” của Chu Viễn Hồi, mà không thể không lên tiếng hòa giải.


