Edit: Min
Liên tục mấy ngày, Chu Viễn Hồi đều đi sớm về muộn.
Ngoài sáng sớm và tối muộn, ban ngày hầu như không thấy bóng dáng hắn đâu.
Hắn không ở nhà, lại tiện cho Kỳ Phong nói xấu sau lưng.
\”Quân Chước, ta nghe được rất nhiều chuyện về Vương gia khi ở Nam Cảnh, đệ có muốn biết không?\” Kỳ Phong cười gian, hỏi Dụ Quân Chước.
\”Chuyện gì?\” Dụ Quân Chước tò mò.
\”Hóa ra Hoài Vương điện hạ của chúng ta và Hoàng đế Nam Thiệu hiện tại là có giao tình sinh tử từ trước. Hai nước vẫn chưa nghị hòa, nghe nói là đang đợi Vương gia đấy.\”
Trước đây, khi Chu Viễn Hồi không có ở Kinh thành, sứ đoàn Nam Thiệu vẫn luôn trì hoãn, chưa từng đến thương nghị.
Nhưng lời đồn này không có cách nào kiểm chứng, Dụ Quân Chước chỉ xem như một chuyện mới lạ để nghe qua mà thôi.
\”Huynh ở Nam Cảnh, có nghe nói gì về… mẫu thân của Dung nhi không?\” Dụ Quân Chước chần chừ hỏi.
\”Ồ, hóa ra đệ cũng để tâm đến chuyện này à?\” Kỳ Phong hạ giọng nói, \”Vừa đến đó, việc đầu tiên ta tìm hiểu chính là chuyện này.\”
\”Bọn họ nói thế nào?\”
\”Không ai biết mẫu thân Thế tử là ai cả. Nghe nói khi đó đại doanh đóng quân gần một ngôi trại nhỏ, mà trong trại có không ít vu nữ của Nam Cảnh. Vương gia từng bị thương rất nặng, được các huynh đệ trong doanh đưa đến đó dưỡng thương. Có lẽ lúc ấy, hài tử đã được sinh ra.\”
Dụ Quân Chước khẽ gật đầu, ánh mắt có chút xuất thần.
Nói cách khác, mẫu thân của Chu Dung hẳn là vẫn còn ở trong trại đó.
Nữ tử mang thai phải mất mười tháng, Chu Viễn Hồi dưỡng thương xong, cũng không biết đã ở lại ngôi trại kia bao lâu? Nếu biết nữ tử ấy có thai, hắn hẳn là đã thường xuyên lui tới? Nếu không, sao cuối cùng lại chọn mang Chu Dung về Kinh?
\”Quân Chước, đệ không vui sao?\” Kỳ Phong dè dặt hỏi.
\”Không có, có gì mà không vui chứ.\” Dụ Quân Chước cố gắng nở một nụ cười.
Kỳ Phong gãi đầu, cảm thấy có lẽ mình không nên nhắc đến chủ đề này.
Tuy rằng, cậu ta vốn chẳng ưa gì Hoài Vương điện hạ, nhưng nhìn bộ dáng này của đệ đệ, có vẻ như vẫn rất để ý đến người kia.
Rất nhanh, mùng 6 tháng Chạp đã đến.
Sáng sớm hôm nay, Dụ Quân Chước đi thắp hương cho mẫu thân.
Nhớ đến người đã khuất, lòng y không khỏi chua xót, nhịn không được mà khóc một hồi.
Kỳ chưởng quầy an ủi y, nói chỉ cần y sống tốt, mẫu thân trên trời có linh thiêng mới có thể an lòng.
Hôm nay, Kỳ Phong còn đến phủ Thành Quận Vương, kéo cả Thành Quận Vương đến dự tiệc, nói là càng đông càng vui.
Thành Quận Vương vốn đã có chuẩn bị từ trước, liền mang theo quà dành cho Dụ Quân Chước.