Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại – Chương 56 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại - Chương 56

Edit: Min

Câu hỏi của Dụ Quân Chước vừa thốt ra, hiện trường tức khắc lặng ngắt như tờ.

Ngay cả Kỳ chưởng quầy đứng bên cạnh cũng nhanh chóng hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Chu Viễn Hồi.

\”Ngài có thể nhìn thấy, đúng không?\” Dụ Quân Chước đẩy người đang ôm mình ra, đối diện thẳng với ánh mắt của đối phương.

Quả nhiên, y phát hiện ánh mắt Chu Viễn Hồi không còn mông lung vô thần như trước nữa, mà là đang tĩnh lặng dán chặt lên người y.

\”Ngài thật sự có thể nhìn thấy.\” Dụ Quân Chước khẳng định.

Chu Viễn Hồi khẽ nhíu mày, nhưng không mở miệng giải thích. Lúc này có biện bạch gì cũng vô ích. Ban nãy hắn quá mức sốt ruột, chẳng kịp suy nghĩ gì, đến cả việc che giấu cũng quên sạch.

Dụ Quân Chước nhìn sâu vào mắt hắn, trong khoảnh khắc bừng tỉnh.

Chu Viễn Hồi không phải đến hôm nay mới khôi phục thị lực.

Những ngày qua, đã có không ít lần y cảm thấy khác lạ, nhưng lại tự nhủ rằng mình chỉ nghĩ quá nhiều.

Hóa ra… tất cả đều là thật.

Chu Viễn Hồi đã có thể nhìn thấy từ lâu, nhưng lại chưa từng nói cho y biết.

Trách không được……

Trách không được Chu Viễn Hồi gần đây trở nên kỳ quái như vậy.

Đầu tiên là giữa đêm khuya vô cớ cắn nát đầu lưỡi của y, sau đó lại ra tay chém chết Vĩnh Hưng Hầu ngay trong cung. Đến hôm nay, chỉ vì không hài lòng chuyện y đi Lan Viên, lại trói chặt y mà hành hạ.

Ban đầu, Dụ Quân Chước còn nghĩ rằng, Chu Viễn Hồi do mắt không thể nhìn thấy nên tâm trạng dao động thất thường, mới có những hành động như vậy. Nhưng giờ ngẫm lại, có lẽ đó là hậu quả của việc đối phương lựa chọn châm cứu, khiến tính tình thay đổi hoàn toàn.

Trước đây, thái y chẳng phải đã từng nói, nếu khư độc được chữa khỏi, khôi phục thị lực, rất có thể sẽ dẫn đến chứng điên loạn sao?

Vậy thì Chu Viễn Hồi…..

Dụ Quân Chước nhìn hắn, trong lòng ngổn ngang trăm mối, đáy mắt tràn đầy hoang mang và nghi hoặc.

\”Dụ Quân Chước…\” Chu Viễn Hồi đưa tay định kéo y lại.

Nhưng Dụ Quân Chước theo bản năng lùi một bước, tránh đi bàn tay ấy.

Bàn tay Chu Viễn Hồi khựng lại giữa không trung, trong mắt thoáng hiện vẻ buồn bã

\”Tại sao ngài lại lừa ta?\” Dụ Quân Chước nhớ đến cảnh tượng trong noãn các hôm nay, không khỏi vừa thẹn vừa giận.

Ban đầu, y còn tưởng Chu Viễn Hồi mất kiểm soát như vậy là do không thể nhìn thấy gì. Nhưng thực tế, đối phương không chỉ có thể nhìn thấy mà còn cố tình che mắt y lại.

Trong suốt một canh giờ ấy, nam nhân kia cứ thế lặng lẽ nhìn y run rẩy, khóc thút thít, van xin, thưởng thức từng phản ứng nhỏ nhất của y.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.