Edit: Min
Chu Viễn Hồi trở về từ trong cung khi đêm đã khuya.
Phủ Hoài Vương thắp đèn lồng, ánh sáng lờ mờ điểm xuyết trong màn đêm, khiến bóng tối lại càng thêm dày đặc.
Nam nhân đứng ngoài tẩm điện, ánh mắt dừng trên ánh nến hắt ra từ trong phòng, giống như một hơi thở mong manh nhưng đầy ám ảnh. Tuy rằng hắn chỉ rời đi hai ngày, nhưng nếu tính từ ngày hắn mất đi ánh sáng, thì đã rất lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy Dụ Quân Chước.
Bỗng cửa điện bị người đẩy ra.
Dụ Quân Chước từ bên trong vội vàng bước ra.
Thiếu niên mặc áo trong màu trắng ngà, bên ngoài lại phủ thêm một tấm áo choàng đỏ sẫm. Từ căn phòng ấm áp, y không chút do dự chạy ra ngoài, lao thẳng vào vòng tay Chu Viễn Hồi giữa đêm đông lạnh giá.
\”Vương gia, ngài đã trở về!\” Dụ Quân Chước vừa vui mừng vừa kinh ngạc.
Chu Viễn Hồi ngây người nhìn người trước mắt, như muốn khắc sâu hình bóng ấy vào trong tâm khảm.
Dưới ánh sáng lờ mờ, ánh mắt hắn từng chút từng chút một miêu tả Dụ Quân Chước, từ đường nét khuôn mặt tinh xảo, sống mũi cao thẳng, bờ môi quen thuộc, rồi đến chiếc cằm…
Thiếu niên sống động, chân thật đến mức chỉ trong khoảnh khắc đã thắp lên một ngọn lửa trong đáy lòng Chu Viễn Hồi.
\”Vương gia, ngài sao vậy?\” Dụ Quân Chước vươn tay nắm lấy tay Chu Viễn Hồi.
\”Sao lạnh đến vậy?\” Chu Viễn Hồi trở tay nắm lấy tay y, chau mày, \”Ở trong phủ mà cũng không biết giữ ấm một chút?\”
\”Đêm nay không tính là quá lạnh.\” Dụ Quân Chước đáp.
\”Tay lạnh đến thế này còn nói không lạnh?\”
Chu Viễn Hồi kéo y vào lòng, quấn chặt áo khoác lại rồi dẫn vào trong điện.
Vừa vào phòng, Dụ Quân Chước liền chăm chú nhìn hắn từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá, như thể đang xác nhận xem hắn có bị thương hay không.
Chu Viễn Hồi bật cười bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút chua xót.
\”May mà Bệ hạ chịu thả ngài về, ta còn tưởng ngài sẽ bị giam mấy ngày nữa chứ.\”
\”Hoàng huynh sẽ không tùy tiện động đến ta, nên lần sau nếu có chuyện thế này, em không cần lo lắng.\”
Thấy hắn bình an vô sự, Dụ Quân Chước cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
\”Vì sao ngài lại ra tay với ông ta?\”
\”Nhìn ông ta ngứa mắt, không nhịn được.\” Chu Viễn Hồi nói một cách nhẹ bẫng.
\”Là vì ta sao?\” Dụ Quân Chước hỏi.
Vĩnh Hưng Hầu xưa nay luôn tự cao tự đại, trước mặt Dụ Quân Chước hay bất kỳ ai cũng chưa từng lộ ra bộ mặt hung hăng. Nhưng trước mặt Chu Viễn Hồi, hẳn là đã lỡ lời, nào ngờ lại đụng phải tấm ván sắt.
\”Trong lòng em đã biết, còn cố tình hỏi bổn vương làm gì?\” Chu Viễn Hồi nắm chặt tay y, nhẹ nhàng xoa.
\”Ta không muốn vì chuyện này mà khiến Vương gia rước lấy phiền toái. Ông ta nói gì ta cũng không để ý.\” Dụ Quân Chước nói.


