Edit: Min
\”Vương gia chém Vĩnh Hưng Hầu?\”
Nếu không phải vì Thành Quận Vương có vẻ mặt quá mức hoảng loạn, Dụ Quân Chước suýt nữa đã nghĩ rằng đối phương đang đùa giỡn với mình.
Chu Viễn Hồi đang yên lành, tại sao lại đột nhiên đi chém Vĩnh Hưng Hầu?
Hai người bọn họ đâu có thù oán gì sâu sắc, sao lại nói động đao là động đao ngay?
\”Tẩu tẩu, ngươi không sao chứ?\” Thành Quận Vương thấy sắc mặt y hơi tái nhợt, tưởng rằng y bị dọa sợ, vội vàng an ủi, \”Tẩu tẩu, ngươi đừng lo, người đưa tin chưa nói có ai mất mạng, ta đoán chừng Vĩnh Hưng Hầu chắc là vẫn ổn.\”
Dụ Quân Chước không phải lo lắng chuyện sống chết của Vĩnh Hưng Hầu, y chỉ cảm thấy chuyện này thật quá đỗi kỳ lạ.
\”Mau lên, xe ngựa của ta đã chờ sẵn bên ngoài rồi!\” Thành Quận Vương kéo Dụ Quân Chước đi thẳng ra ngoài.
Dụ Quân Chước trong đầu rối bời, mơ màng bị lôi lên xe ngựa. Lưu quản gia vội vàng chạy theo phía sau, tay ôm áo choàng và lò sưởi tay, cuối cùng cũng kịp nhét hết lên xe.
\”Vương gia sao lại làm như vậy chứ…\”
\”Ta cũng không rõ, chúng ta cứ vào cung trước, rồi sẽ biết.\”
Dụ Quân Chước ngồi trên xe ngựa, ôm lò sưởi tay, trong lòng không khỏi suy nghĩ liên tục.
Tuy tính tình Chu Viễn Hồi có chút khó lường, nhưng cảm xúc của hắn luôn được kiểm soát trong phạm vi nhất định. Dù vui hay giận, tất cả đều không vượt khỏi giới hạn. Trên thực tế, từ khi thành thân đến nay, Chu Viễn Hồi gần như chưa bao giờ thực sự nổi giận. Cùng lắm là chỉ lạnh mặt, không nói lời nào mà thôi.
Chứ nói đến chuyện mất kiểm soát mà ra tay đả thương người? Điều đó lại càng không thể nào xảy ra.
\”Tẩu tẩu, có phải nhị ca ta và Vĩnh Hưng Hầu từng xảy ra mâu thuẫn gì không?\” Thành Quận Vương hỏi.
\”Hẳn là không có. Ta và Vương gia từ khi trở về từ Hoài Quận, còn chưa từng đến Vĩnh Hưng Hầu phủ bái kiến lần nào.\”
Theo Dụ Quân Chước, từ sau khi y và Chu Viễn Hồi thành thân, Vương gia căn bản chưa từng gặp lại Vĩnh Hưng Hầu. Sao tự nhiên lại có chuyện này?
\”Vậy thì kỳ lạ thật.\” Thành Quận Vương cũng suy nghĩ mãi mà không hiểu nổi.
\”Ai là người nói với ngươi chuyện này?\” Dụ Quân Chước hỏi.
\”Ta có một huynh đệ trong Vũ Lâm Vệ. Sau khi sự việc xảy ra, bệ hạ đã ra lệnh phong tỏa hoàng cung. Hắn lén trốn ra ngoài báo tin cho ta.\” Thành Quận Vương đáp, rồi nói tiếp, \”Ta cũng không rõ tình hình cụ thể ra sao, chỉ nghĩ rằng nên đưa ngươi cùng đi xem.\”
Dụ Quân Chước sững người, thầm nghĩ, tin tức này rốt cuộc có thực sự bị phong tỏa hay không?
Nếu đã có người có thể báo tin cho Thành Quận Vương, vậy có phải chứng tỏ tin tức này sẽ nhanh chóng lan truyền?
Nếu chuyện này thật sự đã xảy ra, chứ không phải Thành Quận Vương nghe nhầm, thì một khi sự việc trở nên ầm ĩ, tình cảnh của Chu Viễn Hồi sẽ vô cùng bất lợi. Một thân vương mà ra tay chém giết trọng thần trong triều, tội danh này dù có là Hoàng đế cũng e rằng khó lòng che đậy được.


