Edit: Min
Khi đang nói chuyện, một nội thị bước vào bẩm báo: \”Bệ hạ, Vĩnh Hưng Hầu đã tỉnh.\”
Sau khi bị chém trọng thương, hoàng đế lập tức sai người đưa ông ta đến Thái Y Viện để xử lý vết thương. Giờ mới vừa khâu xong.
\”Ngươi nhìn thấy thế nào?\” Hoàng đế bước ra ngoại điện, hỏi tên nội thị đưa tin.
\”Nô tài nhìn mà phát sợ, Hầu gia cả người đẫm máu, trên vai thịt đều bị rách toạc.\” Tên nội thị nhớ lại cảnh tượng đó vẫn còn run rẩy, nói tiếp, \”Thái y đã cho ngài ấy uống thuốc giảm đau, nhưng vết thương sâu đến vậy, khâu lại sao có thể không đau? Nô tài đứng ngoài nghe, Hầu gia đã ngất đi mấy lần.\”
Hoàng đế liếc mắt nhìn về phía bức bình phong phía sau, trong đầu lại nhớ đến câu nói của Chu Viễn Hồi: Cố ý lệch mấy tấc.
Vị hoàng đệ này của ngài đúng là có chút điên rồ thật.
\”Thái y nói thế nào?\” Hoàng đế hỏi.
\”Bẩm bệ hạ, vết thương không nghiêm trọng, chỉ cần chịu đau mấy ngày.\” Nội thị đáp.
\”Các đại nhân trong Thái Y Viện sai nô tài đến xin chỉ thị, không biết nên sắp xếp Hầu gia thế nào?\”
Người bị thương trong cung, nhưng không thể cứ ở mãi trong cung được.
Nếu người nhà Vĩnh Hưng Hầu phủ thấy ông ta chậm chạp chưa về, e rằng sẽ vào cung tìm.
\”Chuẩn bị kiệu, đưa ông ta về Vĩnh Hưng Hầu phủ.\” Hoàng đế nói.
\”Bệ hạ, nếu người này rời cung, chỉ e chuyện hôm nay sẽ…\” Một thái giám đứng bên cạnh dè dặt nhắc nhở.
Hắn hầu hạ bên cạnh Hoàng đế đã lâu, tất nhiên nhìn ra được Bệ hạ có ý muốn bảo vệ Hoài Vương, vì thế mới cả gan nhắc nhở.
\”Ông ta muốn nói thì cũng không thể bịt miệng ông ta được.\” Hoàng đế thở dài, \”Ngươi đích thân đưa ông ta về phủ, mang theo ít thuốc bổ. Còn nữa, chuẩn bị thêm vàng bạc, ngọc thạch, cùng nhau đưa đến Hầu phủ. Nói là…\”
Hoàng đế trầm ngâm một lúc rồi mở miệng: \”Nói rằng Dụ Quân Hoằng trong thời gian ở Tuần Phòng Doanh có biểu hiện không tệ, ban thưởng cho Dụ đại công tử.\”
\”Tuân chỉ.\” Đồ công công lĩnh mệnh rồi lui xuống.
Lúc này, Chu Viễn Hồi bước ra từ sau bức bình phong.
Hoàng đế liếc nhìn hắn, ánh mắt hắn âm trầm, đôi mắt vừa mới hồi phục thị lực lại mang vẻ u tối sâu thẳm.
\”Muốn làm gì?\” Hoàng đế hỏi.
\”Tìm một người đến, thay đệ truyền một câu.\”
\”Chuyện của Dụ Quân Chước, ngươi không cần lo. Trẫm đã cho gọi y tới.\”
\”Hoàng huynh gọi em ấy đến làm gì?\” Chu Viễn Hồi trầm giọng hỏi.
\”Ngươi nghĩ trẫm không báo trước cho y, chẳng lẽ để y nghe từ miệng kẻ khác?\” Hoàng đế hừ lạnh, trừng mắt nhìn Chu Viễn Hồi.
\”Huống chi, ngươi chém người đến sảng khoái, nhưng đã từng nghĩ đến nhỡ đâu y vẫn còn tình phụ tử thì sao? Khi đó ngươi định làm thế nào?\”


