Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại - Chương 52

Edit: Min

Đêm nay, Kinh thành lại đổ tuyết.

Mọi âm thanh đều chìm trong tĩnh lặng, tiếng bước chân giẫm lên lớp tuyết mỏng vang lên chói tai trong màn đêm yên ắng.

Chu Viễn Hồi đột ngột mở mắt, theo bản năng đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm…… Chỉ là khoảng không lạnh lẽo.

Dụ Quân Chước đâu?

Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng tuyết rơi, nhưng lại không có nhịp thở đều đặn quen thuộc của thiếu niên ấy.

Một cơn bất an dâng lên trong lòng Chu Viễn Hồi. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ lướt qua trên mái nhà. Âm thanh ấy không lớn, nhưng từng nhịp rơi vào tai lại như giẫm nặng lên ngực, khiến hơi thở hắn như bị bóp nghẹt.

Dụ Quân Chước!

Có người đang nhắm thẳng vào Dụ Quân Chước!

Chu Viễn Hồi không kịp nghĩ nhiều, lập tức xoay người xuống giường, nhanh chóng chạy ra ngoài, lần theo tiếng động kia truy đuổi. Nhưng dù hắn quen thuộc từng ngõ ngách trong vương phủ, vẫn chẳng thể nào đuổi kịp.

Rất nhanh sau đó, những tiếng bước chân bắt đầu trở nên hỗn loạn. Hắn cố gắng lắng nghe thật kỹ, nhưng lại nhận ra âm thanh ấy vọng về từ bốn phương tám hướng, khiến hắn không thể xác định được phương hướng chính xác.

\”Vương gia!\” Dụ Quân Chước cất giọng gọi hắn.

\”Dụ Quân Chước!\” Chu Viễn Hồi lập tức lao theo hướng âm thanh, nhưng chỉ trong chớp mắt, giọng nói kia lại vọng lên từ sau lưng.

\”Vương gia, cứu ta!\”

\”Em ở đâu?\”

\”Vương gia, cứu ta!\”

\”Dụ Quân Chước! Em rốt cuộc ở đâu?\”

Chu Viễn Hồi đứng giữa nền tuyết trắng, hoảng loạn như một con mãnh thú vừa bị móc mất đôi mắt, bàng hoàng lại nóng ruột.

Đột nhiên, một âm thanh sắc bén xé gió vang lên.

Ngay sau đó là tiếng rên đau đớn của thiếu niên còn chưa kịp bật ra thành tiếng.

Chu Viễn Hồi lao đến theo âm thanh, nhào xuống nền tuyết. Hai tay hắn quờ quạng trên mặt đất lạnh lẽo, đến khi chạm phải một bàn tay mềm lạnh.

\”Dụ Quân Chước!\” Hắn vội ôm người vào lòng, ngón tay run rẩy lần tìm nơi cổ thiếu niên, chỉ chạm phải một dòng ấm nóng.

Máu tươi vẫn không ngừng trào ra từ vết thương nơi cổ Dụ Quân Chước, hơi ấm của nó lan ra, mùi máu tanh nồng lập tức khuếch tán trong bóng đêm, như muốn nhuộm cả thế giới thành một màu đỏ thẫm.

\”A!\” Chu Viễn Hồi choàng tỉnh, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh.

\”Hưm?\” Người bên cạnh trở mình, mơ màng hỏi, \”Vương gia?\”

Chu Viễn Hồi vươn tay nắm lấy cánh tay Dụ Quân Chước, kéo người vào lòng, tay còn lại vội vàng lướt dọc trên người đối phương như đang kiểm tra xem y có bình an vô sự hay không.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.