Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại – Chương 51 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại - Chương 51

Edit: Min

Đây là lần đầu tiên Dụ Quân Chước chủ động hôn Chu Viễn Hồi.

Không báo trước, không thương lượng, thậm chí ngay cả chính y cũng chưa kịp nhận ra.

Chỉ là một ý nghĩ bất chợt lóe lên, một cơn xúc động mà ngay cả y cũng không hoàn toàn hiểu rõ, thế nên y cứ thuận theo bản năng. Nếu là trước đây, y tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng vào khoảnh khắc này, lý trí nào còn chỗ để tồn tại?

Thiếu niên sau khi hôn xong thì ngẩn người, đến cả khóc cũng quên mất.

Chu Viễn Hồi còn ngốc hơn y, trên gương mặt hiếm khi bộc lộ cảm xúc kia tràn đầy vẻ kinh ngạc, như thể đang hoài nghi cảm giác mềm mại, lành lạnh vừa lướt qua môi khi nãy rốt cuộc có phải là thật hay không, hay chỉ là do mình tưởng tượng ra.

\”Vừa rồi ngươi làm gì thế?\” Chu Viễn Hồi hỏi.

\”Ta, ta không có…\” Dụ Quân Chước định phủ nhận.

Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, Chu Viễn Hồi đã cúi xuống hôn y.

Môi nam nhân nóng bỏng bao trùm lấy y, vội vã liếm mút, quấn quýt, mang theo một cảm giác xâm chiếm khiến người ta hoảng loạn.

Dụ Quân Chước theo bản năng muốn lùi lại, nhưng Chu Viễn Hồi lập tức cảm nhận được động tác đó. Không những không buông tha y, mà còn mạnh mẽ cạy mở hàm răng, đầu lưỡi trượt sâu vào trong, không chút lưu tình mà khuấy động từng ngóc ngách mềm yếu trong lòng thiếu niên.

\”Ưm…\” Dụ Quân Chước khẽ kêu một tiếng, muốn há miệng để dễ thở hơn, nhưng không những không được như ý, mà ngược lại còn bị Chu Viễn Hồi càn quét, chiếm đoạt càng sâu.

Đầu óc Dụ Quân Chước trống rỗng, chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, toàn thân như bị rút cạn sức lực, gần như không thể đứng vững. Đúng lúc đó, cơ thể y bỗng nhẹ bẫng, Chu Viễn Hồi đã bế thốc y lên.

Sợ mình ngã xuống, y chỉ có thể vòng tay ôm lấy cổ nam nhân để mượn lực. Chu Viễn Hồi đi đến mép giường, ngồi xuống, đặt y lên đùi mình, vừa tiếp tục hôn, vừa cởi đai lưng y.

\”Vương gia!\” Dụ Quân Chước giật mình kêu lên.

\”Sợ gì chứ?\” Chu Viễn Hồi hôn y ngày càng dịu dàng, từng chút một, vừa dỗ dành vừa trấn an, \”Bổn vương cũng sẽ không thật sự ăn ngươi.\”

Mặt Dụ Quân Chước đỏ bừng, nóng đến mức như sắp bốc cháy, nhưng lại không phản kháng, mặc cho nam nhân tùy ý thao túng.

Tay Chu Viễn Hồi thực sự rất lớn.

Lớn đến mức có thể cùng lúc bao trùm cả hai người bọn họ.

Nơi không thể chạm đến nhất lại áp sát vào nhau, hơi nóng từ đó lan ra, thiêu đốt khiến Dụ Quân Chước gần như muốn tan chảy.

\”Ném xuống đất rồi, cứ để vậy đi.\” Chu Viễn Hồi ôm chặt người vào lòng.

Dụ Quân Chước có chút quẫn bách. Trên người y chẳng còn mảnh vải, trong khi Chu Viễn Hồi vẫn chỉnh tề như cũ. Dù lúc ở trên giường, nam nhân cũng chỉ nới lỏng đai lưng, nhìn qua vẫn áo mũ nghiêm chỉnh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.