Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại – Chương 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại - Chương 50

Edit: Min

Những thái y có thâm niên trong Thái Y Viện hôm nay đều bị triệu tập đến đây, từng người lần lượt bắt mạch cho Chu Viễn Hồi.

Sự việc liên quan đến sinh tử của Hoài Vương, nên dù đã chẩn đoán xong, các thái y vẫn không dám tùy tiện mở miệng. Hoàng đế hiểu được nỗi băn khoăn của bọn họ, liền đặc biệt cho phép lui xuống thiên điện bàn bạc một lúc.

Sau đó, ngài mới triệu tập Viện phán – người đứng đầu Thái Y Viện – cùng với Tưởng thái y, người vẫn luôn chăm sóc Chu Viễn Hồi ở Hoài Quận, vào bẩm báo.

\”Nói đi, Hoài Vương trúng độc gì, rốt cuộc tình hình thế nào?\” Hoàng đế trầm giọng hỏi.

\”Khởi bẩm Bệ hạ, may mắn trong phủ Vương gia có đại phu xử lý kịp thời, lại thêm Tưởng thái y tận tâm chăm sóc, nên lượng độc Vong Xuyên còn sót lại trong cơ thể Hoài Vương điện hạ chỉ còn khoảng ba phần.\” Viện phán lên tiếng.

\”Nói tiếp.\” Hoàng đế gật đầu.

\”Chỉ là, độc Vong Xuyên vốn là kỳ độc của Đông Châu, dù chỉ còn ba phần cũng không thể xem nhẹ. Sau khi hạ quan cùng các vị thái y thương nghị, nhất trí cho rằng giải dược này có thể bảo toàn tính mạng cho điện hạ.\”

Ánh mắt Hoàng đế lóe lên, lập tức hỏi: \”Vậy đôi mắt của Hoài Vương thì sao?\”

\”Bệ hạ, khi hạ quan đến Hoài Quận, Vương gia đã nguy kịch chỉ còn thoi thóp. Bất đắc dĩ, hạ quan chỉ có thể dùng châm cứu để tạm thời áp chế độc tính, tránh cho Vương gia gặp nguy hiểm đến tính mạng.\” Tưởng thái y lau mồ hôi trên trán, rõ ràng là vô cùng căng thẳng, \”Nhưng y thuật của hạ quan còn nông cạn…\”

\”Đừng vòng vo. Trẫm hôm nay không phải đến để làm khó các ngươi, nói thẳng kết luận.\” Hoàng đế cắt ngang.

\”Độc Vong Xuyên đã tồn tại trong cơ thể Vương gia một thời gian. Hiện tại dù dùng giải dược cũng chỉ có thể giữ được tính mạng, còn về đôi mắt của Vương gia thì…\”

Chu Viễn Hồi vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Hoàng đế thì đã nhíu chặt mày.

\”Không có cách nào sao?\” Hoàng đế hỏi.

Viện phán cẩn trọng đáp: \”Hạ quan có thể dùng châm cứu để khử độc cho Vương gia, nhưng vì độc tính đã xâm nhiễm đôi mắt, một khi tiến hành, có khả năng sẽ phát sinh những vấn đề khác.\”

\”Vấn đề gì?\” Hoàng đế truy hỏi.

\”Chuyện này… hạ quan không thể đoán trước được. Có lẽ cần thử mới biết được.\”

Nghe vậy, sắc mặt Hoàng đế trầm xuống: \”Hồ đồ! Chuyện liên quan đến tính mạng của Hoài Vương, sao có thể đem ra thử nghiệm như trò đùa?\”

Viện phán vội vàng trấn an: \”Bệ hạ bớt giận. Việc khử độc cần có thời gian, nếu có biến chứng, chúng thần hoàn toàn có thể kịp thời ngăn chặn, tránh tổn hại nghiêm trọng.\”

Hoàng đế im lặng hồi lâu, hiển nhiên đang tức giận vì khó xử.

Chu Viễn Hồi dường như đã đoán trước được tình huống này, nên từ đầu đến cuối không hề tỏ ra bất ngờ. Hắn hiểu tiếng Đông Châu, có khi trước đó đã từng xem qua các y thư liên quan.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.